Alpha Cũng Có Thể Mang Thai Sao?

Chương 31

Bùi Tấn đổi một tài khoản khác vào, liền nghe thấy chủ phòng nói: “Không đá nhầm, tôi thấy hắn khó chịu nên đá thôi.”

“…” M낯 mặt Bùi Tấn đen lại.

Cá Tổng là một chủ phòng mà hắn vô tình lướt thấy, mặc dù cô không lộ mặt, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên khi xem livestream của cô, Bùi Tấn đã bị đôi mắt quyến rũ cùng giọng nói ngọt ngào trong trẻo của cô hấp dẫn.

Không ngờ cô ấy hơn một tháng không livestream, vừa livestream đã đá hắn, lý do lại là thấy hắn khó chịu, cho cô ấy tiền cũng chọc giận cô ấy à?

Bùi Tấn nén giận, gõ một tràng dài chất vấn, gửi đi, hệ thống báo vượt quá số lượng chữ, không gửi được, tức đến nỗi hắn suýt chút nữa đập điện thoại.

Đang xóa bớt chữ thì giọng nói ngọt ngào của Cá Tổng từ trong điện thoại truyền ra: “Hôm nay tâm trạng không tốt lắm, hát vài bài bổ sung năng lượng vậy.”

Một đoạn dạo đầu nhẹ nhàng vang lên, Cá Tổng bắt đầu hát:

Thiên nhai hải giác mịch nha mịch tri âm

Tiểu muội muội xướng ca lang tấu cầm

Lang n nha ngã môn lưỡng thị nhất điều tâm…

Một bài “Thiên Nhai Ca Nữ”, được cô hát vừa mềm mại vừa nũng nịu, cứ như một hơi ăn hết mười con hồ ly tinh làm người ta nghe đến xương cốt cũng tê dại.

Đôi mắt duy nhất lộ ra bên ngoài của Cá Tổng vốn đã quyến rũ mê người, cộng thêm bài hát yêu kiều này, lại càng dập tắt cơn giận của Bùi Tấn, hắn lại xóa đi những lời chất vấn.

“Đang nghe nhạc à?”

Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên từ phía sau, khiến Bùi Tấn suýt nữa ném điện thoại ra ngoài.

Hắn quay đầu lại, thấy rõ người đến, vội vàng đứng dậy.

“Đại đường ca.”

Bùi Tịch Xuyên đi tới, Bùi Tấn vội vàng đổi một cái đệm khác cho chỗ mình vừa ngồi: “Đại đường ca, mời anh ngồi.”

Bùi Tịch Xuyên không khách sáo ngồi xuống, thấy Bùi Tấn đứng một bên cung kính như một tiểu thái giám, liền mở miệng: “Ngồi đi, tôi chỉ lên đây hóng gió thôi.”

Bùi Tấn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, điện thoại của hắn vẫn đang phát bài hát của Cá Tổng, hắn cười gượng giải thích: “Là một tiểu chủ phòng mà em mới theo dõi gần đây, em thấy cô ấy hát rất hay, đại đường ca, anh nghe thử xem sao?”

Bùi Tịch Xuyên không hứng thú cũng chẳng có thiện cảm với nữ chủ phòng, không chút khách khí đưa ra ba chữ nhận xét: “Quá dẹo miệng.”

Bùi Tấn không dám làm ô nhiễm tai của Bùi Tịch Xuyên nữa, vội vàng thoát khỏi phòng livestream, lại gọi người mang đồ uống và điểm tâm lên.

Sau khi gọi xong, không khí rơi vào yên lặng.

Có lẽ do đối phương là Alpha cấp S đỉnh cấp, quen kiêu ngạo rồi, rõ ràng vị đại đường ca này chỉ hơn Bùi Tấn hai tuổi, nhưng lại khiến người ta vô cùng sợ hãi.

Đặc biệt là khi hắn không nói chuyện, khuôn mặt lạnh lùng như băng sương, tạo cho người ta cảm giác áp bức rất mạnh, Bùi Tấn có chút như ngồi trên đống lửa.

Hắn đang suy nghĩ tìm một chủ đề nào đó để làm dịu bầu không khí thì nghe thấy Bùi Tịch Xuyên đột nhiên mở miệng: “Em có quen Lâm Song Ngữ không?”

Bùi Tấn không ngờ Bùi Tịch Xuyên lại quan tâm đến Lâm Song Ngữ như vậy, ở tiệc mừng thọ đã nể mặt cậu ta rồi, bây giờ còn đến hỏi thăm.

Hắn cũng không dám hỏi nguyên do, thành thật nói: “Không quen lắm, cậu ta là con của dì Lâm và người chồng trước, đến nhà chúng ta lúc đã 15 tuổi rồi, sự thô lỗ và tầm thường đã ăn sâu vào trong xương tủy, tính tình lại còn ù lì ít nói, không chơi được với chúng ta.”