Alpha Cũng Có Thể Mang Thai Sao?

Chương 21

Tòng Thính Tuyết chuyển chủ đề: “Tôi nghe nói hôm nay người thừa kế mới của Bùi gia sẽ ghé qua, nghe đồn hắn là Alpha cấp S đỉnh cấp hiếm có, tôi chưa từng gặp Alpha nào mạnh như vậy, thật mong chờ!”

Lâm Song Ngữ nghi ngờ hỏi: “Alpha cấp S đỉnh cấp thật sự tồn tại sao?”

Câu hỏi này cậu đã muốn hỏi từ lần trước, khi Bùi Tinh Thần nói trong nhóm chat rằng Bùi đại thiếu là Alpha cấp S đỉnh cấp.

“Thật chứ! Tôi có một đàn anh đại học, hồi cấp ba học cùng trường với hắn, tận mắt chứng kiến hắn có một lần lên cơn mẫn cảm giữa giờ thể dục, trực tiếp đánh gục hết Omega của mấy lớp trên sân tập, quá mạnh, a a a, tôi muốn ngửi thử tin tức tố của hắn quá!”

Lâm Song Ngữ liếc xéo cậu ta: “Cậu không phải đang cặp kè với ông chủ quán bar Cực Dạ sao?”

“Hầy, đừng nhắc đến hắn nữa, người ta căn bản không coi tôi ra gì, tôi sắp thành chó săn rồi mà hắn vẫn cứ phớt lờ tôi, meo meo, tôi, Tòng Thính Tuyết đây khi nào phải chịu uất ức thế này, tức quá xóa luôn liên lạc rồi, người tiếp theo sẽ ngoan hơn.”

Lâm Song Ngữ xoa đầu cậu ta an ủi: “Alpha chẳng có tên nào tốt đẹp cả, bọn họ chỉ xứng làm chó.”

“…” Tòng Thính Tuyết nhìn cậu với ánh mắt phức tạp.

Nói cứ như cậu không phải Alpha vậy.

Địa điểm tổ chức tiệc mừng thọ là khách sạn sân vườn trên không sang trọng nhất Giang Thành, Bùi gia bao trọn cả khách sạn, trước cửa xe sang nối đuôi nhau, ước chừng tất cả những nhân vật máu mặt ở Giang Thành đều có mặt.

Tòng Thính Tuyết đưa chìa khóa xe cho nhân viên đỗ xe, quay sang khoác tay Lâm Song Ngữ, thấy cậu từ lúc trên xe còn ra vẻ nữ vương "Alpha đều là chó", vừa xuống xe đã trở lại vẻ nhút nhát, đần độn, không khỏi bội phục.

Ảnh đế đích thực!

“Cậu chắc chắn muốn vào cùng tôi?” Lâm Song Ngữ nhỏ giọng hỏi.

Tòng Thính Tuyết khó hiểu: “Không được sao?”

“Không phải, thân phận của tôi khá... tế nhị, lát nữa chắc chắn sẽ bị người ta xì xào bàn tán, cậu cũng sẽ bị liên lụy.”

“Hầy, có gì đâu, đi thôi, đi thôi.”

Bùi Tấn và Bùi Tinh Thần đang đứng ở cửa đón khách, Bùi Tấn thấy cậu, vẫn giữ vẻ mặt khó chịu như cũ, Lâm Song Ngữ lại nhớ đến chuyện anh ta gọi mình là "Cá bảo bối" trên livestream, nổi hết da gà.

Toà nhà này chắn gió rồi đấy.

Bùi Tinh Thần vẫn như mọi khi, ôn hòa tươi sáng: “Nhị ca, Thính Tuyết, hóa ra hai người quen nhau à.”

Lâm Song Ngữ gật đầu: “Ừm” một tiếng, lại nghe thấy Bùi Tấn khịt mũi coi thường, cũng chẳng biết lại đắc tội với vị thần thánh nào nữa rồi.

Ánh mắt Bùi Tinh Thần phức tạp dừng lại một giây trên tay Tòng Thính Tuyết đang khoác tay Lâm Song Ngữ, rồi mỉm cười: “Đây là lần đầu tiên em thấy Nhị ca thân thiết với người khác như vậy.”

“Đương nhiên rồi, chúng tôi là chị em tốt… khụ, huynh đệ tốt mà.” Tòng Thính Tuyết suýt nữa lỡ lời.

Ánh mắt Bùi Tinh Thần càng thêm phức tạp.

Cậu ta còn muốn nói gì đó, nhưng Lâm Song Ngữ đã lên tiếng trước: “Chúng tôi vào trước đây.”

Nói rồi cậu cùng Tòng Thính Tuyết đi vào trong, dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, họ đi thang máy thẳng lên sân vườn trên tầng thượng.

Sân vườn trên không ngập tràn hương hoa, ánh đèn hòa quyện cùng cảnh đẹp tạo nên khung cảnh ban đêm xa hoa lộng lẫy, dàn nhạc giao hưởng đang trình diễn một bản nhạc du dương êm dịu, các vị khách nâng ly chúc mừng, nói cười vui vẻ.

Lâm Song Ngữ không phải nhân vật quan trọng gì, nhưng vừa bước vào đã nhận được vô số ánh mắt dò xét, có ý hay vô ý.