Thập Niên 80: Sau Khi Đổi Hôn, Chồng Đoản Mệnh Của Tôi Sống Lâu Trăm Tuổi

Chương 18: Toàn thân cứng nhất là cái miệng

“Im đi, anh nói linh tinh cái gì đấy? Mau nằm im để em bôi thuốc.”

Thấy anh tỉnh lại, Trình Ngọc lập tức giục anh phối hợp.

Tất nhiên Hình Yến Hành cũng chỉ chọc ghẹo cô thôi, anh đâu mù, sao không thấy được sự lo lắng trong mắt cô?

Cô vợ nhỏ này đúng là ngoài miệng thì cứng nhưng trong lòng lại mềm.

Hình Yến Hành ngoan ngoãn nằm yên, để Trình Ngọc dễ dàng bôi thuốc vào những vết thương nặng, mấy vết thương nhẹ khác chỉ cần giữ khô là vài ngày sẽ lành.

Cô lại xuống giường rót một ly nước, phân loại thuốc bác sĩ đưa, chọn vài viên thuốc kháng viêm đưa cho anh.

“Thuốc này đủ để anh uống trong hai ngày, vết thương cũng sẽ khá lên, chỉ cần không nhiễm trùng là được.”

Trình Ngọc vừa nói vừa đặt thuốc vào tay anh.

Hình Yến Hành uống thuốc xong, nằm úp trên giường, mắt không rời khỏi cô.

Trình Ngọc lại nhớ đến con tỳ hưu anh mang về đêm qua, khẽ hỏi: “À đúng rồi, em đã giấu món đồ đó rồi, ngay dưới gầm giường. Những chuyện anh làm bên ngoài, sau này sẽ không có rắc rối gì chứ?”

Hình Yến Hành thu lại ánh mắt, chìm trong suy nghĩ.

Hàng anh vận chuyển vốn là hàng cấm, bọn cướp ra tay là “đen ăn đen”, không có một người tử tế.

Trong thôn có đến vài trăm hộ, dù bọn cướp có gan to cũng không dám công khai tới cướp bóc.

Chỉ sợ là mấy người anh em kia không giữ được miệng, lỡ lời, khiến người khác chú ý.

Hình Yến Hành thầm nghĩ, quả nhiên một khi đã mạo hiểm, thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi hệ lụy.

Nhưng ngoài mặt anh vẫn giữ vẻ ung dung, cười kéo Trình Ngọc vào lòng: “Chồng em là ai chứ? Có nắm chắc mới làm. Anh đã nói rồi, anh sẽ kiếm thật nhiều tiền nuôi em. Sau này, em chỉ cần chờ ăn ngon mặc đẹp, không phải lo gì cả.”

Trình Ngọc lo anh bị động đến vết thương nên không giãy ra.

Cô chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt điển trai kia, khẽ thở dài.

"Yến Hành, anh từng hứa với em, sau này không làm chuyện mạo hiểm nữa."

Trình Ngọc nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại dịu dàng vô cùng, đôi mi dài cụp xuống, chân mày hơi nhíu, môi đỏ mọng khẽ mím lại.

Hình Yến Hành nhìn vào ánh mắt trong veo của cô, nũng nịu đáng yêu, trong lòng chợt ấm áp, anh ôm cô chặt hơn.

"Được, anh hứa với em, nói chuyện giữ lời."

...

Hôm nay là 29 tháng Chạp, sáng sớm Trình Ngọc đã đi lấy thuốc, về lại hầu hạ Hình Yến Hành ăn cơm, bận rộn cả buổi sáng.

Chiều đến, nhà nhà bắt đầu dán câu đối, treo thẻ chúc Tết.

Trình Ngọc muốn làm cho căn nhà thêm phần ấm áp, khi mua sắm đồ Tết đã chuẩn bị thêm mấy bộ thẻ trang trí.

Chỉ cần nơi nào có thể dán được là cô đều không bỏ sót!

Chờ Nhậm Thái Phụng nấu xong hồ dán, Trình Ngọc cùng bà bắt đầu làm, Nhậm Thải Phượng phụ trách quét hồ, Trình Ngọc phu trách dán.

Chưa đầy nửa giờ, trong sân đã được Trình Ngọc trang trí rực rỡ sắc màu, ngoài ra, cô còn mua hai chiếc l*иg đèn, treo cao ở cổng lớn, đến tối khi thắp sáng lên, ánh đỏ rực không chỉ trông rất vui mắt, mà còn tượng trưng cho một năm mới suôn sẻ, phát đạt!

Buổi tối, Nhậm Thái Phượng đợi Hình Yến Hành ăn xong, mới đến hỏi Trình Ngọc: “Yến Hành đỡ cảm chưa con?”

Dù sao cũng là con trai của bà, từ khi trở về đến giờ chưa được gặp mặt, sao có thể không lo lắng?

Trình Ngọc gật đầu, mở rộng cửa: “Mẹ, mẹ vào đi, Yến Hành đã khá hơn nhiều rồi.”

“Được, vậy mẹ vào nói vài câu với nó.”

Trình Ngọc ra ngoài rửa chén, còn Nhậm Thái Phượng bước đến bên giường.

Trên người Hình Yến Hành chỉ mặc một chiếc áo bông mỏng, nhìn bề ngoài thì ngoài sắc mặt hơi nhợt nhạt ra, không có gì bất thường.

Nhậm Thái Phượng tưởng do bị bệnh nên sắc mặt kém, không nghĩ nhiều.

Bà nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi ngồi xuống cạnh giường, thấp giọng hỏi: “Yến Hành, con nói thật với mẹ, con đã nghỉ việc ở mỏ rồi đúng không?”

Hình Yến Hành không giấu giếm nữa, gật đầu.

“Ừ, lương ở mỏ chẳng được bao nhiêu, không đủ nuôi sống gia đình. Bây giờ con đã lập gia đình, không muốn để mẹ và Tiểu Ngọc phải sống khổ nữa.”

“Nhưng nghỉ việc rồi con định làm gì? Yến Hành, con đừng đi làm chuyện phi pháp đấy!”

Sau khi chồng mất, Nhậm Thái Phượng một thân một mình nuôi Hình Yến Hành khôn lớn, nếu con trai xảy ra chuyện gì, bà cũng không sống nổi.

Hình Yến Hành hiện tại đã bình an trở về, vì để mẹ không lo lắng nữa, anh đành phải hứa: “Chờ sau Tết, đầu xuân, con sẽ quay lại mỏ làm việc.”

“Tốt, chuyện này Tiểu Ngọc biết không?”

“Biết rồi.”

“Nó có trách con không?”

“Không.” Hình Yến Hành nhìn mẹ đầy mặt lo lắng, sợ anh sống không tốt, nắm lấy đôi bàn tay chai sạn của bà. “Mẹ, Tiểu Ngọc là cô gái tốt, chúng con nhất định sẽ sống hạnh phúc, mẹ yên tâm.”

“Mẹ yên tâm, mẹ biết Tiểu Ngọc là cô gái tốt. Cưới được nó là phúc của con, con nhất định phải biết quý trọng.” Nhậm Thái Phượng vỗ nhẹ tay anh.

Ngoài cửa.

Thật ra Trình Ngọc cũng đoán được, Nhậm Thái Phượng sẽ nói gì với Hình Yến Hành.

Cô đợi đến khi hai mẹ con nói xong, nghe thấy tiếng bước chân của bà thì mới bước vào.

“Mẹ, hai người nói chuyện xong rồi?”

Trên mặt Nhậm Thái Phượng nở nụ cười: “Xong rồi, Tiểu Ngọc, mấy ngày nay Yến Hành không có nhà, hiện tại đã về rồi, để nó ở bên con nhiều hơn chút, mẹ không làm phiền hai đứa nghỉ ngơi nữa.”

Đây rõ ràng là lời quan tâm bình thường của người lớn, nhưng không hiểu sao mặt Trình Ngọc lại đỏ bừng.

“Dạ, mẹ cũng ngủ sớm một chút.”

Trình Ngọc nói xong vội vàng bước vào phòng, né tránh ánh nhìn đầy ẩn ý của mẹ chồng.

Tối hôm đó, Trình Ngọc lại bôi thuốc lên vết thương của Hình Yến Hành một lần nữa, rồi đặt một chiếc chăn ở sau lưng anh để tránh nửa đêm lăn lộn đè vào vết thương, sau đó mới để anh ngủ.

Dưới ánh nến lờ mờ, Hình Yến Hành nằm nghiêng, trợn tròn mắt, liền như vậy nhìn nhìn cô đang khâu đế giày.

Mái tóc dài đen nhánh của cô xõa ngang lưng, được buộc lỏng bằng một sợi dây đỏ, rủ xuống bờ vai.

Gương mặt cô hình trứng ngỗng, lông mày đậm, mắt to, dưới chiếc mũi nhỏ xinh là đôi môi hồng nhạt nhỏ nhắn.

Nhìn xuống nữa, thân hình mảnh khảnh của cô được áo vải thô che phủ, nhưng Hình Yến Hành biết rõ bên dưới no đủ đẫy đà, có bao nhiêu quyến rũ.

Điển hình là mặc vào thì thấy gầy, nhưng cởi ra lại đầy đặn.

“Chậc, đừng có sờ linh tinh.” Trình Ngọc đập nhẹ tay anh đang lần mò không yên phận phía trước.

Hình Yến Hành cười khúc khích, không từ bỏ ý định, lại đưa tay tới, lần này còn chộp trúng thật.

“Đồ của anh, anh sờ một chút thì sao chứ?”

“Không đàng hoàng đúng không? Anh có tin em châm kim anh không?” Trình Ngọc giơ cây kim ra hù dọa.

Hình Yến Hành cười né ra sau, giây sau, động vào vết thương, đau đến mức sắc mặt trắng bệch, đành ngoan ngoãn lại.

Anh khẽ thở dốc, buồn bực đặt tay lên đùi Trình Ngọc, dùng sức nhéo một cái.

“Nha đầu thối, chồng sờ một cái cũng không cho, anh đoán em là người có cá tính lãnh đạm!”

Trình Ngọc đau đến mức “sít” lên một tiếng, giận dỗi nhìn anh, nhắm đúng chỗ anh không bị thương, đá nhẹ một cái.

“Làm như giỏi lắm vậy! Còn bảo em lãnh đạm? Nhìn anh giờ như con gà bệnh, cả người có mỗi cái miệng là cứng thôi!”