Thập Niên 80: Sau Khi Đổi Hôn, Chồng Đoản Mệnh Của Tôi Sống Lâu Trăm Tuổi

Chương 3: Cảm thấy anh chỉ có gương mặt này

Cái gọi là đêm tân hôn, động phòng hoa chúc, đối với Trình Ngọc mà nói chẳng có gì tốt đẹp cả.

Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh, trong lòng hận đến mức muốn bóp chết anh.

Cô đã từng thấy chó giành ăn, nhưng cũng chỉ đến thế thôi, còn cái tên này cứ như tám trăm năm chưa được ăn thịt, không biết mệt là gì!

Trình Ngọc nhìn chiếc đồng hồ treo tường kiểu cũ chỉ hơn hai giờ sáng, cuối cùng không chịu nổi cơn mệt mỏi mà ngủ thϊếp đi.

Trước giây phút chìm vào giấc ngủ, cô vẫn còn nghĩ rằng Hình Yến Hành đúng là đồ đoản mệnh, bản thân sắp chết còn phải kéo cô theo, cô chắc chắn kiếp trước đã tạo nghiệt gì đó, sống hai đời, hai đời đều bị người ta đòi nợ.

Nhưng điều khiến Trình Ngọc không thể chấp nhận nhất là sáng hôm sau, khi cô mở mắt ra, liền nhìn thấy Hình Yến Hành như một con chó đang nằm trên người cô...

Cơn đau từ đêm qua vẫn chưa tan, nước mắt nhòe đi tầm nhìn, cô vừa đẩy người đàn ông trên người mình vừa phát ra những tiếng nức nở khe khẽ.

“Lần trước gặp anh không phải còn rất ngang ngược, hôm nay làm sao vậy, khóc cái gì!”

“Vô lại!” Trình Ngọc siết chặt nắm đấm, đánh lên người anh.

Hình Yến Hành cũng chẳng khá hơn là bao, trên cổ, trên vai, thậm chí trên mặt đều hằn vết móng tay của cô.

Trước đây chỉ nghe nói cưới vợ là chuyện tốt, giờ đích thân trải nghiệm mới biết, cảm giác này không thể dùng lời để diễn tả.

Anh tạm dừng một chút, bàn tay to lớn vuốt nhẹ mái tóc của cô, ánh mắt sâu thẳm chứa đựng cảm xúc khó diễn tả, lặng lẽ nhìn cô.

“Đừng quậy nữa.”

“Cút!” Trình Ngọc hất tay anh ra, chỉ mong anh chết quách đi cho xong!

Chỉ cần có thể từ trên người cô lăn xuống!

Nhưng Hình Yến Hành không hề tức giận, vì anh đã quen với tính cách của cô, khẽ cong môi, bật cười nhẹ, bàn tay to lớn giữ lấy gương mặt cô, từng câu từng chữ nói:

“Em có biết tại sao anh cưới em không?”

Trình Ngọc giận đến mức mắng người: “Bởi vì anh vó bệnh, bệnh tâm thần!”

Nhìn cô gái nhỏ giận đến mức xù lông lên, Hình Yến Hành bật cười thành tiếng.

“Anh thích em như vậy đấy, rất thú vị!”

Vừa dứt lời, anh nắm lấy cổ tay cô, ghìm chặt lên hai bên đầu, đôi mắt phượng híp lại, nụ hôn không theo quy luật rơi xuống.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Trình Ngọc mới thoát khỏi sự giày vò, nhưng Hình Yến Hành vẫn không chịu dừng lại, như thể bị mê hoặc, tham lam lưu luyến cơ thể cô.

“Từ nay về sau, chúng ta sống thật tốt nhé, anh tuyệt đối không để em chịu thiệt thòi.” Vỗ nhẹ lên mặt cô, Hình Yến Hành mỹ mãn đứng dậy.

Trình Ngọc đã đem mấy đời tổ tiên nhà anh ra mắng một lần!

—— Đồ đoản mệnh chết tiệt, sống tốt cái nỗi gì chứ!



Hình Yến Hành đúng là loại đàn ông dai như chó săn, ai mà chịu nổi!

Sáng sớm Trình Ngọc bị anh lăn lộn xong, đến cả sức để mặc quần áo cũng không có, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm mắng anh.

May mà cô gả vào nhà họ Hình cũng xem như là gả thấp, không có mấy quy củ rườm rà như kiếp trước khi cô gả cho Hạ Châu.

Buổi sáng cô không dậy nổi, mẹ chồng Nhậm Thải Phượng cũng không trách móc cô.

Đêm qua, động tĩnh trong phòng vợ chồng som không hề nhỏ, Nhậm Thải Phượng đang mong có cháu bế, sáng sớm đã dậy nấu đồ ăn, còn bảo Hình Yến Hành mang vào phòng cho Trình Ngọc.

“Em ăn đi, anh phải đi làm, buổi tối về sẽ lại thương em.”

Chiếc giày của Trình Ngọc bay thẳng vào cánh cửa, nhưng Hình Yến Hành đã biến mất không thấy bóng dáng.

Cô miễn cưỡng ngồi dậy ăn cơm sáng, rồi mang chén đĩa ra rửa, Nhậm Thải Phượng nghe tiếng động vội vàng từ trong nhà chạy ra.

“Tiểu Ngọc, cứ để đó đi, mẹ rửa cho.”

Nhậm Thải Phượng hồi trẻ vốn là mỹ nhân nổi tiếng khắp làng trên xóm dưới, nếu không thì sao Hình Yến Hành có thể có gien tốt như vậy.

Chỉ là sau khi chồng mất, bà một mình nuôi nấng Hình Yến Hành khôn lớn, bị năm tháng bào mòn, trở nên giống hệt những người phụ nữ bình thường khác.

Trình Ngọc chú ý thấy bàn tay mẹ chồng vì lao động lâu năm mà nứt nẻ, liền cau mày.

“Con tự rửa được, mẹ, mẹ mau vào nhà nghỉ ngơi đi.”

Cô chỉ đơn thuần là tôn trọng bậc trưởng bối, nhưng Nhậm Thải Phượng lại cảm thấy vô cùng bất ngờ.

“Vẫn là thôi đi, để mẹ rửa cho, thằng nhóc Yến Hành đó chẳng biết nặng nhẹ gì, con lo mà giữ sức khỏe.”

Câu nói của Nhậm Thải Phượng khiến Trình Ngọc xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, vội vàng ném chén đũa xuống rồi xoay người chạy vào phòng.

Hiện tại, cô không cần làm việc nhà, cũng chưa đến lúc ra đồng, Trình Ngọc ở trong nhà đợi đến cả người không được tự nhiên, cảm giác như nhiệm vụ cả ngày của cô, chính là làm chuyện kia với Hình Yến Hành…



Tối hôm đó, Hình Yến Hành về sớm, trong tay còn xách theo một con cá chép lớn, đưa cho Nhậm Thải Phượng dặn dò làm thật ngon.

Nghe thấy tiếng cửa mở, Trình Ngọc trừng mắt nhìn qua.

Hình Yến Hành cởi đôi giày bẩn vì xuống sông bắt cá, cười nhìn cô mấy lần, rồi bưng chậu nước đi ra ngoài.

Chẳng bao lâu sau, anh tắm rửa sạch sẽ trở lại, cầm khăn lông vừa lau nước trên cánh tay, vừa cười hì hì tiến lại gần cô.

“Còn giận à?”

Trình Ngọc quay mặt sang chỗ khác, cái tên này giỏi nhất là dùng gương mặt đó để lừa người khác!

Sau chuyện hôm qua, Trình Ngọc đã nhìn thấu anh, đúng là một tên vô lại không hơn không kém!

Hình Yến Hành thấy Trình Ngọc không thèm để ý mình, tự cười một lúc rồi quay lại treo khăn lên sào.

Quay đầu lại, vẻ mặt anh đứng đắn hơn nhiều.

“Hôm đó ở nhà em, chuyện em nói với anh, anh đã suy nghĩ rồi.”

Nói xong, Hình Yến Hành đến bên cạnh Trình Ngọc, vừa ngồi xuống tay liền bắt đầu không thành thật, một tay kéo cô vào lòng.

Trình Ngọc bị ôm chặt đến mức khó chịu, muốn giãy giụa nhưng lại sửng sốt khi nghe lời anh nói.

Đôi mắt của anh mang theo ý cười, hàng mi dài rũ xuống theo góc nhìn, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhạt hé mở với đường cong gợi cảm.

“Em nói với anh, lấy chồng thì phải được ăn ngon mặc đẹp, anh đã cưới em thì không thể để em cùng anh chịu khổ, cho nên anh định nghỉ việc.”

“Anh muốn nghỉ việc?” Trình Ngọc kinh ngạc há hốc miệng, đồng thời cơ thể cũng ngồi thẳng dậy.

Hình Yến Hành lại kéo cô vào lòng, sợ cô vùng vẫy nên dứt khoát giữ chặt cô trong lòng.

“Anh không phải đang thương lượng với em, hôm nay anh đã nộp đơn xin nghỉ rồi. Trình Ngọc, em tin anh đi, anh thật sự muốn cùng em sống thật tốt.”

Trình Ngọc không trả lời, bởi vì cô không biết phải nói gì.

Kiếp trước, Hình Yến Hành vì tức giận chuyện hôn nhân mà sống ly thân với Trình Diễm, cuối cùng chết trong một vụ tai nạn ở quặng mỏ.

Tối qua cô còn nghĩ cách giữ chân anh lại, vậy mà hôm nay anh lại chủ động ở lại, còn thành vợ chồng thật sự với cô, lại còn quyết định nghỉ việc, như vật chẳng phải đã tránh được kiếp nạn rồi sao?

“Em đây là cái vẻ mặt gì? Không tin lời anh nói?” Hình Yến Hành chờ mãi không thấy cô trả lời, nhíu mày bất mãn nâng cằm cô lên.

Trình Ngọc chỉ cần đối diện với ánh mắt anh liền không được tự nhiên, đặc biệt là hành động không tôn trọng người khác như thế, cứ như đang xem cô là món đồ chơi…

Trình Ngọc lập tức gạt tay anh ra, nhân cơ hội thoát khỏi giam cầm của anh.

“Tôi không phản đối anh nghỉ việc, tôi chỉ là tò mò, anh lấy gì để đảm bảo sẽ cho tôi cuộc sống đủ đầy, cơm áo vô lo?”

Hình Yến Hành lập tức "chậc" một tiếng.

Anh bất mãn nói: “Cô nhóc chết tiệt, hợp lại chính là em chướng mắt anh đúng không? Cảm thấy anh chỉ có gương mặt này, ngoài ra chẳng có gì!”