Lê Trĩ bảo: "Tôi cũng muốn mua quà tiễn biệt cho Thương Hà Tinh. Lát nữa chúng ta không phải gặp cậu ấy sao?"
Thương Hà Tinh mất kiên nhẫn, nhưng đè nén cảm xúc, gượng gạo nói: "Lê Trĩ, cậu chu đáo thật đấy."
Trên đường bộ đến ga tàu điện ngầm, hắn và Lê Trĩ gần như không nói gì. Từ lịch sử trò chuyện, Phó Lâm và Lê Trĩ không phân ai chủ động hơn. Nên hắn không nói trước cũng chẳng sao, vốn dĩ hắn cố ý lạnh nhạt với Lê Trĩ. Nói thật, nếu có cơ hội vạch trần ý nghĩ đen tối của cậu, Thương Hà Tinh rất muốn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của cậu.
"Thương Hà Tinh hình như thích cờ Othello. Tôi biết chỗ bán quân cờ thủ công." Lê Trĩ đột nhiên nói, "Chúng ta mua quà cho cậu ấy trước nhé?"
Thương Hà Tinh nghe mà sững sờ, không nhịn được liếc cậu: "Sao cậu biết?"
Lê Trĩ đáp: "Tháng Chín năm ngoái, khi cả nhóm đi trung tâm thương mại, cậu ấy đứng nhìn tủ kính một lúc."
"...Ra vậy." Lòng Thương Hà Tinh khẽ động, giọng lạnh nhạt xen chút khó hiểu: "...Sao trước giờ cậu không nhắc?"
Lê Trĩ cúi đầu, như nhớ lại điều gì đó, nhàn nhạt nói: "Cậu ấy sẽ không thừa nhận đâu. Cậu ấy quan tâm đến sự chú ý của người khác hơn cậu ấy nghĩ, kể cả khi đó là sự quan tâm đầy thiện ý. Tôi nghĩ nếu dễ dàng chỉ ra điều này, ngược lại sẽ làm phiền chút yên tĩnh và tự do hiếm hoi của cậu ấy."
Những lời nghe có vẻ bình thản này như viên đá làm gợn sóng trong lòng Thương Hà Tinh.
Hắn không ngờ Lê Trĩ chỉ vài câu đã vạch trần sự lạnh lùng và xa cách của mình, nhưng chẳng hề chê bai tính cách hắn tệ hay khắc nghiệt.
"..."
Tàu còn chút thời gian mới đến, Lê Trĩ chủ động đi mua nước. Khoảng trống này giúp Thương Hà Tinh sắp xếp lại suy nghĩ. Nhưng chỉ hai ba giây, hắn nhận ra một bóng dáng quen thuộc lướt qua sau lưng.
Người này từ trung tâm giám định tư pháp đã bám theo họ.
Nhìn cách ăn mặc, đó là người thuộc tầng lớp nhân viên văn phòng, có địa vị xã hội nhất định, ngoại hình cũng tốt. Nhưng ngụy trang chỉ là quàng khăn che mặt.
Anubis đầy rẫy tội phạm. Loại như Ted Bundy ở Mỹ - bề ngoài lịch lãm, nhã nhặn, bên trong lạnh lùng tàn nhẫn - chẳng có gì lạ.
Thương Hà Tinh không để tâm lắm đến kẻ bám đuôi, thấy hắn ta lẫn vào đám đông, đi thẳng về phía Lê Trĩ, thậm chí còn mang tâm thế xem kịch vui.
Nếu Lê Trĩ gặp chuyện, liệu Phó Lâm có xuất hiện không?
Nhưng Thương Hà Tinh không đợi được Phó Lâm.
Dù Lê Trĩ bị đẩy xuống đường ray, hét lên tên Phó Lâm, cuối cùng, dưới ánh mắt kỳ vọng của đám đông, người xuống cứu vẫn là hắn.
Nếu là ngày thường, Thương Hà Tinh tuyệt đối không có sức lực hay quyết tâm cứu người. Khi đứng lại trên sân ga từ đường ray, ngực hắn vẫn cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ từ lưng Lê Trĩ truyền qua. Điều này rõ ràng cho thấy hắn vừa cứu người, suýt chút nữa rơi vào lằn ranh sinh tử.
Tuy nhiên, điều khiến hắn bất an không phải sự không quen với cơ thể "Phó Lâm", hay sự kinh hoàng sau khi thoát chết, mà là nhận ra Lê Trĩ không có mùi thi thể. Thay vào đó là hương gỗ phương Đông ấm áp, quen thuộc, dịu nhẹ, ngọt ngào như hạt dẻ, mang lại cảm giác an định.
Hương thơm này khiến hắn lập tức cảm nhận được sự chân thực mất kiểm soát - Lê Trĩ không phải NPC chết, mà là người sống sờ sờ.
Thương Hà Tinh mãi không thoát khỏi nhận thức này.
Điều đó làm hắn khó chịu.
Đúng lúc này, ánh mắt Lê Trĩ chạm vào hắn, nụ cười ôn hòa, thân thiết: "Phó Lâm, cảm ơn cậu đã cứu tôi."
Giọng rất khẽ, ngữ điệu bình thản, nhưng như thách thức lý trí của Thương Hà Tinh.
Nếu nói với cậu rằng Phó Lâm đã bị hắn gϊếŧ từ lâu, cậu còn dám đến gần một bước không?
Thở nhẹ trong lòng, Thương Hà Tinh lại gạt bỏ cuộc đấu vô nghĩa này.