Không còn nghi ngờ gì nữa, hành động bất thường của Lê Trĩ thực sự đáng ngờ.
Từ lần đầu gặp mặt, Lê Trĩ chưa từng chủ động bắt chuyện với Thương Hà Tinh. Đôi khi, hắn còn cảm thấy gương mặt Lê Trĩ như khắc rõ dòng chữ "không muốn liên quan đến bất kỳ ai". Vậy mà chưa đầy một ngày sau tiệc chia tay, chính cậu lại nói thực ra muốn làm bạn với "Thương Hà Tinh".
Rõ ràng đây là điều bất thường.
"Cậu ta đã nghi ngờ mình rồi."
Trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu Thương Hà Tinh chỉ có duy nhất suy nghĩ này.
Hắn nhắm mắt, cơ thể nặng trĩu mệt mỏi hòa cùng cơn buồn ngủ mơ hồ đang dần kéo đến.
Ở Anubis bấy lâu, đây là lần đầu tiên hắn mơ...
Thương Hà Tinh mơ thấy mình là một đứa trẻ, định cùng bạn nhỏ đi công viên chơi. Hai bóng dáng bé xíu len lỏi qua đám đông qua lại. Tiếng cười nói, tiếng động cơ xe, tiếng gió, tiếng chuông xe đạp vây quanh hắn, chẳng khác chi mọi khoảnh khắc bình thường. Nhưng Thương Hà Tinh lại cảm thấy trong đám người qua lại, vô số ánh mắt vô hình đang nhìn chằm chằm vào mình, tiếng thì thào như đang bàn tán về hắn.
Hắn bắt đầu khó chịu, muốn quay lại tìm nguồn gốc tiếng nói.
Như một trò chơi trốn tìm, chỉ cần phát hiện ai đang nói, âm thanh sẽ tự động biến mất. Nhưng đáng tiếc, hễ hắn dời mắt đi, tiếng nói lại vang lên.
Đột nhiên, bên tai vang lên một câu nhẹ nhàng: "Cậu có bao giờ cảm thấy mình không trọn vẹn không?"
Giọng điệu rất khẽ, nhưng như chẳng cần hỏi đã chạm vào vết thương của hắn. Đau đớn và tức giận khiến toàn thân hắn căng cứng, máu như đông đặc lại, trái tim tràn ngập cảm giác nhục nhã không sao chịu nổi. Chưa kịp nổi giận, cậu bạn bên cạnh cầm kẹo bông kéo tay hắn đang thất thần, mời hắn cắn một miếng kẹo ngọt. Thương Hà Tinh vô thức đẩy tay bạn ra.
Cậu bạn không buồn hay giận, chỉ lo lắng nhìn hắn: "Hà Tinh, sao vậy?"
Thương Hà Tinh quay người bỏ chạy, chạy mãi, muốn về nhà trốn đi.
Đến khi ngã trong mơ, hắn mới mở mắt, cơ thể dần lấy lại tự do.
Nhưng cú sốc từ giấc mơ vẫn cuộn trào trong lòng, lâu không nguôi.
Thương Hà Tinh kiểm tra lại thời gian.
"Sáng 5:13."
Còn quá sớm.
Có lẽ nhờ cơ thể Phó Lâm, Thương Hà Tinh không thấy mình mệt mỏi chút nào, ngược lại còn rất nhẹ nhàng. Hắn nhớ lại chiều qua, việc xử lý con chó không được tốt lắm.
Theo kiến thức pháp y, ngạt thở chắc chắn gây xuất huyết chấm ở mắt hoặc niêm mạc miệng. Dù con chó đang thoi thóp, nếu từng bị đè ngạt, nội tạng và đường hô hấp cũng sẽ để lại dấu hiệu bất thường.
Điều này có thể bị Lê Trĩ phát hiện.
Vì vậy lúc đó, để tránh Lê Trĩ nhận ra điều kỳ lạ, Thương Hà Tinh đã tự mình xử lý toàn bộ quá trình.
Dù cuối cùng, hắn không thấy Lê Trĩ nghi ngờ gì về con chó, nhưng Thương Hà Tinh không muốn sai lầm của mình tiếp tục gây rắc rối.
Xong việc, Thương Hà Tinh về ký túc, nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của "Phó Lâm" trong gương, nhíu mày, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo: "Dù Lê Trĩ có nghi ngờ, cậu ta cũng không có chứng cứ chứng minh trong cơ thể này là ai. Thế giới này đâu có thần linh quái dị gì, làm sao cậu ta đoán được vấn đề trong chưa đầy mười hai tiếng?"
Khoan, không đúng.
Lê Trĩ không thể nghĩ đến chuyện hoán đổi thân thể kỳ quặc như vậy.
Thương Hà Tinh đột nhiên nhận ra mình lại phạm sai lầm cũ - quá nhạy cảm, cỏ cây cũng tưởng là quân địch.
Lý do Lê Trĩ hành động bất thường rất có thể chỉ vì cậu không muốn mất sự chú ý của người khác. Lê Trĩ muốn thu hút sự quan tâm, nhất là sáng nay, lần đầu gặp, cậu ta đã nhận ra "Phó Lâm" không để ý mình.
"..."
Nhưng một NPC có thể nghĩ phức tạp đến vậy sao?
Dù sao, cũng chỉ là tự mình dọa mình.
Lúc này, hắn bình thản nhìn mình trong gương, nhưng ngoài phạm vi gương, ngón tay khẽ gõ lên bồn rửa, động tác nhỏ vô thức lặp đi lặp lại.
Giờ vấn đề chính là, Phó Lâm ở đâu?
Hắn nhìn người lạ quen thuộc trong gương, như muốn gửi lời đến nơi xa xăm hơn. Hắn khựng lại một chút, ánh mắt vẫn khóa chặt bóng mình, giọng mang chút dò xét và tính toán khó nhận ra: "Phó Lâm, nếu chúng ta thực sự một thể hai hồn, thay vì im lặng, sao không thẳng thắn nói chuyện?"