“Cậu mang thư của Lê Trĩ theo luôn.” Đầu bên kia vang lên giọng khác cứng rắn hơn, mang cảm giác ra lệnh không thể từ chối, “Đừng nói với tôi là cậu không muốn?”
Thương Hà Tinh vốn không để tâm lắm đến thư của Lê Trĩ, nhưng sau chuyện sáng nay và lời An Khinh Ngôn, hắn thực sự tò mò.
Đồng ý xong, Thương Hà Tinh về ký túc tìm lá thư. Tìm mãi không thấy trong phòng, sau nhớ ra bộ đồ Phó Lâm mặc vào không gian Chủ Thần là đồ ở tiệc chia tay, hắn kiểm tra túi áo, nhanh chóng tìm thấy thư trong túi trong.
Phong bì đã mở.
Thương Hà Tinh nhớ Lê Trĩ dặn Phó Lâm lúc tiệc chia tay kết thúc, “Rời đi rồi hãy mở.” Không ngờ Phó Lâm đã mở trước.
Nội dung thư khá chung chung, như lời thoại kết thúc game, tổng kết quá khứ, hướng tới tương lai, toàn lời chúc trống rỗng.
Hắn nhíu mày, lá thư này chẳng có gì đặc biệt.
Chỉ có một đáp án—điều thực sự đáng chú ý là người đứng sau lá thư và mối quan hệ của họ.
Thương Hà Tinh nhớ lại Lê Trĩ sáng nay và chiều tà, quả thực có nhiều mặt hơn hắn tưởng, thậm chí khiến hắn cảm thấy nguy hiểm.
Có lẽ, hắn cần hiểu rõ người này hơn để tìm điểm yếu.
Thế là, lại có thêm một lý do để gặp An Khinh Ngôn.
Gần đại học có rất nhiều tiệm ăn nhanh.
Thương Hà Tinh không hỏi thêm họ gặp nhau ở đâu, nhưng rõ ràng nhóm nhỏ của Phó Lâm có sở thích riêng, kể cả đồ ăn ngoài ở tiệc chia tay lần trước cũng đều là hộp từ một tiệm quen.
Quả nhiên, khi Thương Hà Tinh bước vào tiệm, An Khinh Ngôn và vài người khác đã ngồi đợi.
Hắn điều chỉnh biểu cảm, bắt chước giọng điệu Phó Lâm chào hỏi họ.
Tuy nhiên, lúc này nét mặt họ trầm trọng, hoàn toàn không còn sự nhiệt tình thân thiện như ở tiệc chia tay, không khí im lặng bất thường.
“Cậu giờ chắc đắc ý lắm nhỉ?” Hà Kỳ Tư, người thẳng tính nhất, không che giấu thái độ.
Thương Hà Tinh không nhịn được mà cười lạnh trong lòng, “…”
Là người ngoài cuộc, hắn đã quan sát trò chơi bạn bè giả tạo của họ nhiều ngày, chẳng tin nổi việc “lật đổ thị trưởng Anubis” là công lao cả nhóm, vậy mà danh lợi lại đổ hết lên đầu Phó Lâm, thế mà họ không chút oán thán.
Trước đây, hắnl luôn xem họ như NPC trong thế giới game, chỉ là những tồn tại gắn mác, khuôn mặt định sẵn.
Giờ thấy họ lộ bản chất, sự thay đổi này khiến hắn ngỡ ngàng, nhưng lại thấy thú vị hơn.
Hà Kỳ Tư không đợi được câu trả lời, nhảy dựng lên, giơ tay lao thẳng về phía “Phó Lâm”.
Nếu là cơ thể thật của Thương Hà Tinh, hắn chẳng thể tránh nổi cú đánh của Hà Kỳ Tư. Nhưng giờ, hắn không chỉ dễ dàng nắm được cổ tay cậu ta, mà còn thấy động tác của đối phương chậm chạp, vụng về.
Nhưng hắn nhanh chóng đè nén ngạc nhiên, định hất tay ra thì Hà Kỳ Tư chẳng sợ bị phản đòn, ánh mắt chỉ khóa chặt vào túi áo Thương Hà Tinh, “Thư đâu? Lấy ra xem nào.”
Thương Hà Tinh khựng lại, chưa kịp phản ứng, giọng An Khinh Ngôn vang lên bên cạnh, “Hà Kỳ Tư, bình tĩnh chút, cẩn thận bị Phó Lâm quăng ra ngoài. Cậu đâu đánh lại cậu ấy.”
Hà Kỳ Tư bất mãn, “Thôi nào, tôi có làm gì đâu. Sao cậu ấy phải đánh tôi?”
“Cậu định cướp thư mà còn bảo không làm gì?” Một người khác chen vào.
Chỉ vài câu, bầu không khí từ căng thẳng như bắt nạt chuyển thành hòa nhã vui vẻ.
Thương Hà Tinh buộc phải thận trọng lời nói lần nữa.
Sau khi giao thư ra, hắn phát hiện họ thực sự chỉ nhắm vào lá thư, giọng đầy phấn khích. Đặc biệt là Hà Kỳ Tư, “Trời ơi, Lê Trĩ còn viết thư cho cậu, tuyệt quá!”