“Để đạt được thành công cuối cùng, có ba cách: Cách thứ nhất là tử tế; cách thứ hai là tử tế; cách thứ ba vẫn là tử tế.”
——《Khu phố của Mister Rogers (Mister Rogers’ Neighborhood)》
___
Băng rôn 【AGU (Đại học Toàn cầu Anubis) – Tiệc chia tay】 treo cao trong một căn phòng.
Thương Hà Tinh im lặng nhìn cái tên đầy cảm giác lạc lõng này.
Dù nhìn bao nhiêu lần, hắn vẫn thấy cái tên này thật sáo rỗng.
Như thể lo lắng người chơi sẽ đắm chìm trong trò chơi, nên cố ý chọn một cái tên đại học hư cấu như vậy.
Toàn cầu ư?
Thế giới trò chơi này chỉ có mỗi thành phố lớn Anubis thôi mà.
Người chơi Thương Hà Tinh lướt mắt qua băng rôn, rồi dừng ánh nhìn trên người chơi Phó Lâm – kẻ được gọi là “Cứu tinh của Anubis”. Lúc này, Phó Lâm đang ngồi ở vị trí trung tâm, được mọi người vây quanh tâng bốc.
Phải công nhận, chỉ có trò chơi mới có thể dễ dàng trao cho con người những vinh dự và sự hưởng thụ vượt qua ranh giới giai cấp.
“Cậu muốn uống gì không?”
Người mở lời là Tiểu Trang, một sinh viên pháp y NPC trong trò chơi thực tế ảo 《Thành Phố Vô Tội》.
Cô 20 tuổi, gương mặt rụt rè căng thẳng hơi ửng đỏ vì phải lên tiếng.
Cô ta cần người khác đi cùng để lấy can đảm bắt chuyện.
Thương Hà Tinh thuận thế liếc nhìn chàng trai tóc đen đứng bên cạnh – Lê Trĩ.
Khi Tiểu Trang nói, Lê Trĩ khẽ lùi lại một chút, nhường sân khấu chính cho cô.
Cậu là hình mẫu điển hình của một người tốt. Nhưng trong thế giới trò chơi nguy hiểm này, ngoài việc an ủi người khác và thỉnh thoảng nảy ra ý tưởng phá án, cậu chẳng có chút tồn tại nào đáng kể.
Lúc này, cậu lùi một bước, đứng chếch phía sau. Đường nét gương mặt được ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ rọi vào, phủ lên một lớp hào quang nhàn nhạt. Chiếc áo sơ mi màu nhạt ôm sát thân hình thon dài của cậu. Gương mặt cậu dịu dàng, nho nhã, toát lên khí chất thư sinh, khóe miệng mỉm cười khiến người ta vô thức thả lỏng tinh thần theo.
Thấy Thương Hà Tinh không đáp, Lê Trĩ mỉm cười đỡ lời cho Tiểu Trang, “Hoặc cậu muốn ăn gì không?”
Cậu không bao giờ để bầu không khí rơi vào lúng túng.
Hoặc có lẽ, chính vì cậu chẳng bao giờ khiến người bên cạnh cảm thấy khó chịu. Sự đàng hoàng và thoải mái ấy tự nhiên, trôi chảy như được hệ thống lập trình, luôn khiến cậu trông giả tạo, không thật, như một con rối.
“Không cần.” Thương Hà Tinh từ chối gọn lỏn.
Rõ ràng, tình huống hiện tại là sau khi Phó Lâm và Thương Hà Tinh hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của 《Thành Phố Vô Tội》 và chuẩn bị rời khỏi trò chơi, Tiểu Trang giống như những học sinh ở lễ tốt nghiệp trung học, vội vàng nắm lấy cơ hội tỏ tình, cố gắng bắt chuyện.
Thương Hà Tinh chẳng buồn dây dưa với NPC. Hắn cũng không tin những người này có cảm xúc thật sự. Chỉ có Phó Lâm mới phí thời gian phối hợp với họ ở những chỗ vô nghĩa.
Nhưng Lê Trĩ lại nhanh chóng lên tiếng, “Đây có lẽ là lần cuối cùng gặp nhau…”
Khác với người chơi Phó Lâm chọn thân phận sinh viên đại học để hòa nhập, Thương Hà Tinh chọn nghề tự do, không bị ràng buộc, tiện cho việc hành động trong thành phố này. Với đội ngũ, Thương Hà Tinh – kẻ duy nhất không phải sinh viên – cũng là người xuất hiện cuối.
Lê Trĩ tiếp tục cười nói, “Hãy để chúng tôi tận tình làm tròn vai chủ nhà. Tiểu Trang, cô phải chăm sóc Thương Hà Tinh thật tốt đấy.” Nói rồi, Lê Trĩ sắp xếp cho Tiểu Trang ngồi cạnh Thương Hà Tinh. Tiểu Trang bị hành động nước chảy mây trôi của cậu làm cho vừa bất ngờ vừa mừng rỡ.
Tiểu Trang khẽ kéo vạt áo, ánh mắt không kìm được mà dừng lại trên gương mặt Thương Hà Tinh thêm vài giây.
Còn Thương Hà Tinh lạnh lùng nhìn hành động thừa thãi của Lê Trĩ, cuối cùng vẫn chọn im lặng.
Vì người chơi Phó Lâm giờ cũng bắt đầu phân tâm chú ý đến động tĩnh bên này.
Nếu để Phó Lâm quá để tâm đến tình hình bên hắn, đối với Thương Hà Tinh mà nói, lại bất lợi.
Hôm nay là ngày cuối cùng ở lại Anubis.
Khi xuyên vào trò chơi thực tế ảo này, Chủ Thần đã nói rõ chỉ người chơi giành chiến thắng cuối cùng mới được nhận phần thưởng, tức là thực hiện nguyện vọng của họ.
Về điểm này, Phó Lâm đã từng nói, nguyện vọng của cậu ta là dung hợp thế giới thực và Anubis. Như vậy, họ vừa có thể giữ liên lạc với đồng đội từng kề vai sát cánh, vừa duy trì cuộc sống bình thường.
Hiện tại, người có điểm số trò chơi cao nhất chính là Phó Lâm.
Nếu không có gì bất ngờ, nguyện vọng vô nghĩa này sắp thành hiện thực.
Nếu được, cái thế giới này đáng ra không nên tồn tại mới đúng.
Trong thế giới trò chơi này, luật chơi nói đơn giản thì có ba khía cạnh:
Nhiệm vụ phá án: Nhận và hoàn thành nhiệm vụ phá án để kéo dài thời gian sống của người chơi.
Nhiệm vụ chính tuyến: Tìm ra và hoàn thành nhiệm vụ chính của trò chơi để vượt qua cửa ải cuối cùng.
Điều kiện người chơi: Trong quá trình chơi, nếu một người chơi chết không phải do hết thời gian sống, hung thủ phải được tìm ra, nếu không tất cả người chơi sẽ chết. Người chơi không thể thoát ra với thân phận “hung thủ”, nếu không thế giới sẽ sụp đổ.
Những quy tắc này thoạt nhìn nghiêm ngặt, nhưng lại ẩn chứa nhiều lỗ hổng.
Rõ ràng nhất là, nếu gϊếŧ một người chơi khác trong không gian Chủ Thần, vì không gian này không thuộc “quá trình trò chơi”, thân phận hung thủ gϊếŧ người chơi sẽ không ảnh hưởng đến luật chơi.
Chỉ cần không ai phá được vụ án, hung thủ có thể thoát ra.
Ngay từ đầu, Thương Hà Tinh đã nhận ra điều này và nghĩ cách lợi dụng luật lệ đó.
Lần đầu tiên tiếp xúc với luật chơi, Thương Hà Tinh quét mắt nhìn quanh, trong không gian Chủ Thần, hắn đề xuất, “Nói cách khác, để giành chiến thắng duy nhất, việc người chơi loại bỏ lẫn nhau là cách ngu ngốc nhất.” Câu nói này khiến đám người chơi đang hoang mang vì luật phần thưởng lập tức im lặng.