Nhìn thấy Phó Tịch Xuyên quay người rời đi, Lâm Song Ngữ suýt nữa tức đến mức muốn đập cho anh một trận.
Trong đầu cậu điên cuồng động não, nghĩ xem làm cách nào để mua được chiếc váy mà không bị Phó Tịch Xuyên nghi ngờ.
Giả vờ không quan tâm, đợi tan ca chiều quay lại mua?
Nhỡ đâu bị Phó Tịch Xuyên phát hiện thì chẳng phải quá lộ liễu sao.
Nhờ đồng nghiệp, chẳng hạn như Chu Hân mới quen giúp mua?
Nhưng đây có lẽ là phúc lợi dành riêng cho nhân viên, không được phép mua hộ.
Vậy thì chỉ còn cách lừa thôi.
“Đại đường ca, chờ đã.” Lâm Song Ngữ ấp úng gọi Phó Tịch Xuyên lại.
Khóe môi Phó Tịch Xuyên hơi nhếch lên, gần như không nhận ra, anh quay đầu lại, lạnh nhạt nhìn Lâm Song Ngữ: “Đừng nói với tôi là cậu có hứng thú với đồ nữ.”
“Tất nhiên là không rồi!”
Lâm Song Ngữ lập tức phủ nhận, sau đó mới ngập ngừng nói tiếp: “Nhưng tôi có một người bạn nữ là game thủ của Phù Dao. Cô ấy rất thích dòng trang phục Nùng Hạ, tôi… tôi muốn mua tặng cô ấy một bộ.”
“Bạn nữ?”
“Phải.” Sợ anh không tin, Lâm Song Ngữ lập tức mở điện thoại, nhanh chóng chuyển sang tài khoản WeChat phụ của Ngữ Điềm, vào trang cá nhân của một người bạn, phóng to ảnh rồi đưa cho Phó Tịch Xuyên xem. “Đây là ảnh của cô ấy.”
Trên màn hình điện thoại là một cô gái mặc cosplay trang phục trong game Phù Dao, nụ cười tươi tắn, má lúm đồng tiền thoáng ẩn thoáng hiện, trông vừa đáng yêu vừa rạng rỡ.
Đây là một người bạn mà Lâm Song Ngữ quen khi chơi game trước đây, dù chỉ là bạn qua mạng nhưng vì cùng chung sở thích nên hai người vẫn giữ liên lạc.
Phó Tịch Xuyên khoanh tay dựa vào khung cửa, đôi chân dài không biết để đâu đành bắt chéo, nhàn nhạt hỏi: “Cậu thích cô ấy?”
“…” Không phải chứ anh bạn, anh hóng hớt quá rồi đấy!
Hơn nữa, tặng quà cho người khác giới nhất định là thích sao? Không thể chỉ đơn thuần là tình bạn thôi à?!
Dưới ánh nhìn vô cảm của Phó Tịch Xuyên, Lâm Song Ngữ cắn răng, dứt khoát diễn trọn vai “chó săn tình yêu không chốn dung thân”, bẽn lẽn đáp: “Đúng vậy, nhưng hình như cô ấy không thích tôi lắm, nên tôi phải cố gắng lấy lòng cô ấy hơn.”
Phó Tịch Xuyên: “…”
Lâm Song Ngữ bỗng nhiên cảm thấy áp suất xung quanh tụt xuống hẳn.
Nhưng vì chiếc váy xinh đẹp, cậu vẫn tràn đầy hy vọng nhìn Phó Tịch Xuyên qua cặp kính dày cộm: “Có được không, đại đường ca?”
Giọng Phó Tịch Xuyên trầm xuống: “Nếu tôi nói không, có phải cậu sẽ rủa thầm tôi trong lòng không?”
Không chỉ rủa đâu, mà còn muốn đấm anh một trận, vẽ vòng nguyền rủa cả đời này anh không tìm được vợ luôn ấy chứ!
Lâm Song Ngữ sợ hãi nói: “Sao có thể chứ, đại đường ca, lòng tôn kính của tôi dành cho anh, trời đất có thể chứng giám, nhật nguyệt có thể…”
“Được rồi.” Phó Tịch Xuyên cắt ngang, như thể không muốn nghe cậu nịnh hót nữa. “Đi mà chọn đi.”
Lâm Song Ngữ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức chạy đến khu trưng bày váy, cậu không dám đòi hỏi nhiều, nhắm thẳng đến khu vực của dòng Nùng Hạ.
Bộ sưu tập Nùng Hạ gồm tổng cộng bốn mẫu trang phục, dựa vào đặc điểm riêng mà đặt tên lần lượt là Tiên Hoa, Mỹ Nhân Ngư, Hắc Liên Hoa và Bạch Nguyệt Quang.
Trừ Hắc Liên Hoa có phần giống với chiếc sườn xám lần trước anh ta mua nên bị loại bỏ, ba bộ còn lại Lâm Song Ngữ đều muốn có, hoàn toàn không thể quyết định.
Nhưng cậu hiểu rõ đạo lý không nên tham lam, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên bộ Mỹ Nhân Ngư lấp lánh như dòng nước, bộ váy này là bộ khiến cậu ấn tượng mạnh nhất ngay từ đầu, chọn theo cảm giác đầu tiên chắc chắn không sai.
Cậu vừa định hỏi Phó Tịch Xuyên sau khi chọn xong thì phải làm gì tiếp theo, bỗng nhớ ra hình tượng mình đang dựng lên trước mặt Vương Tiến, thế là giả vờ phân vân, quay sang nhìn Phó Tịch Xuyên.
“Đại đường ca, em chọn không được, anh có thể giúp em tham khảo một chút không?”
Phó Tịch Xuyên: “Cậu chắc chứ?”
“Chắc ạ! Hai người chúng ta mỗi người chọn một bộ, như vậy có thể loại bỏ hai lựa chọn sai.”
“…”
Hình như… có lý thật.
Phó Tịch Xuyên bèn bước đến.
Lâm Song Ngữ biết rõ với gu thẩm mỹ của tên thẳng nam này, anh ta chắc chắn sẽ thích hoặc là Bạch Nguyệt Quang thuần khiết, hoặc là Hắc Liên Hoa quyến rũ. Vì vậy, cậu chỉ vào Tiên Hoa: “Em thấy bộ này đẹp nè, còn anh thì sao, đại đường ca?”
Phó Tịch Xuyên từ nãy đến giờ vẫn khoanh tay nhìn chằm chằm vào cậu, ngay cả ánh mắt cậu dừng lại ở bộ váy nào lâu hơn anh cũng không bỏ qua.
Thế nên, anh ta giơ tay chỉ thẳng vào Mỹ Nhân Ngư: “Bộ này.”
Lâm Song Ngữ: “…”
Cậu sững sờ, chớp mắt một cái, lại chớp thêm cái nữa, rồi mới lắp bắp nói: “Cái… cái bộ này xấu quá.”
“Tôi thấy cũng đẹp mà, hợp với gu thẩm mỹ của tôi.”
Hả?! Hả…
Ban đầu Lâm Song Ngữ cũng không nhất thiết phải chọn Mỹ Nhân Ngư, nhưng đúng là thứ càng khó có được thì lại càng muốn sở hữu. Huống hồ, Hắc Liên Hoa thì cậu đã có bộ tương tự, còn Bạch Nguyệt Quang dù đẹp nhưng lại hơi nhạt nhẽo.
Càng nhìn Mỹ Nhân Ngư, cậu càng thấy đẹp.
Phó Tịch Xuyên nhìn cậu chằm chằm: “Sao nào?”
Lâm Song Ngữ: QAQ
Tại sao cậu lại rảnh rỗi mà đi hỏi ý kiến Phó Tịch Xuyên chứ!
Cậu hối hận muốn xanh cả ruột gan, nhưng chuyện đã đến nước này rồi, đành phải tiếp tục. Trong hai bộ còn lại, cậu chỉ vào Hắc Liên Hoa: “Em thấy bộ này cũng không tệ.”
“Hai bộ này…” Phó Tịch Xuyên dừng lại một chút, rồi nói: "một chín một mười.”
Lâm Song Ngữ: ???
Cậu siết chặt nắm tay, chỉ muốn đấm anh một trận!
Phó Tịch Xuyên chọc cậu đủ rồi, cuối cùng cũng chịu nói một câu có tâm: “Nếu phải chọn, thì cứ lấy bộ cậu thấy xấu nhất đi, dù sao cũng là mua tặng người khác.”
Hạnh phúc đến quá bất ngờ, để ngăn người này lại thốt ra lời nào khó nghe hơn, Lâm Song Ngữ không thèm khách sáo lấy một câu, lập tức nói: “Anh nói có lý, vậy chọn bộ này đi! Bao nhiêu tiền, em thanh toán thế nào?”
Phó Tịch Xuyên thấy gương mặt cậu vì mua được chiếc váy mong muốn mà rạng rỡ hẳn lên, ánh mắt anh vô thức dịu dàng hơn một chút.
Nhưng vừa nghĩ đến việc cậu muốn tặng váy cho người khác, sự dịu dàng ấy lập tức tan biến, trở lại lạnh lùng.
“Tan ca tôi sẽ bảo Diêu Văn đưa đến cho cậu, đến lúc đó cô ấy sẽ liên hệ.”
“Được ạ, cảm ơn đại đường ca!”
Lần đầu tiên trong đời, ba chữ “đại đường ca” được Lâm Song Ngữ gọi ra đầy chân thành đến vậy.
Mua được váy rồi, cậu chẳng còn hứng thú với thứ gì khác nữa. Nhưng để tránh bị nghi ngờ, cậu tiện tay chọn thêm một chiếc gối ôm và một cái cốc để dùng khi đi làm, hoàn hảo kết thúc lần mua sắm này.
Quyết định rồi, lần livestream tiếp theo sẽ mặc váy Mỹ Nhân Ngư!
Chỉ tiếc là livestream chỉ quay được nửa người trên, trong khi điểm đẹp nhất của chiếc váy này lại nằm ở tà váy lấp lánh tựa như đuôi cá. Giá mà có thể mặc nó đến Cực Dạ để cho đám Alpha kia nhìn thấy thì tốt biết mấy.
Nghĩ đến Cực Dạ, tâm trạng Lâm Song Ngữ chùng xuống hẳn. Không biết đến bao giờ tên khốn Phó Tịch Xuyên này mới chịu bỏ qua chuyện đó đây.
Khi quay lại văn phòng, thời gian nghỉ trưa đã gần hết. Vừa bước vào cửa, Lâm Song Ngữ nghe thấy tiếng trò chuyện của Điền Á Vi – nhân viên đã giao việc cho cậu sáng nay – và một nam đồng nghiệp trong nhóm, Cao Đình.
Cao Đình nói: “Năm nay đại thần Ngữ Điềm không tham gia thi đấu à? Sao Weibo chẳng có động tĩnh gì cả?”
Lâm Song Ngữ vừa nghe thấy ID Weibo của mình liền giật bắn, suýt nữa tưởng bị lộ, mất mấy giây mới phản ứng kịp rằng họ đang bàn luận về chuyện cậu có tham gia cuộc thi hay không.
Điền Á Vi đáp: “Năm ngoái cô ấy đã nói không tham gia nữa, chắc là vì ba năm liên tiếp giành quán quân nên muốn nhường cơ hội cho người mới.”
Lần đầu tiên tham gia cuộc thi, tức là năm nhất đại học, khi mới bắt đầu đăng truyện tranh, nét vẽ của cậu vẫn còn non, chỉ giành được hạng ba. Ba năm sau đó, cậu đều đoạt giải nhất.
Năm nay cậu đúng là không định tham gia. Nghe thì có vẻ như đang nhường cơ hội cho người khác, nhưng thực ra là vì tiền thưởng của cuộc thi không còn đủ hấp dẫn nữa.
Cao Đình thở dài: “Chẳng lẽ cô ấy bỏ hố rồi? Dạo gần đây tôi thấy Weibo của cô ấy ngoài bộ truyện tranh liên quan đến Phù Dao, hầu như chẳng đả động gì đến trò chơi của chúng ta.”
Điền Á Vi nghe vậy thì đau lòng: “Thật không? Đừng mà nữ thần! Tôi thích phong cách vẽ của cô ấy lắm! Cô ấy bỏ hố còn khó chịu hơn cả việc người yêu tôi thay lòng đổi dạ nữa.”
Lâm Song Ngữ: “…”
Không đến mức vậy đâu.
Hơn nữa, đâu phải cậu rời hố, mà là cậu đã nhảy thẳng vào hố rồi đây này.
Buổi chiều vẫn là công việc kiểm duyệt nhàm chán. Lâm Song Ngữ có thói quen ngủ trưa, nhưng hôm nay theo Phó Tịch Xuyên đi mua đồ nên không nghỉ được, cộng thêm gần đây cậu hay buồn ngủ, nhìn vào màn hình một lúc là mí mắt đánh nhau, đành vội vàng đi rửa mặt cho tỉnh táo.
Vừa về đến văn phòng, cậu đã nghe thấy giọng nói đầy bực bội của Điền Á Vi.
“Lại sửa! Sửa lần thứ năm rồi mà vẫn chưa hài lòng! Bảo sao bộ phận họa sĩ bên đó ai cũng muốn bỏ việc, mẹ nó còn hơn cả bên khách hàng khó tính của công ty cũ tôi nữa!”
Lâm Song Ngữ làm như không nghe thấy, đang định quay về chỗ ngồi thì lại nghe cô ta nói:
“Tờ hóa đơn chết tiệt này tài vụ lại bắt tôi dán nốt. Chu Hân! Chu Hân đâu rồi?!”
Cậu đáp: “Cô ấy đi ra ngoài với tổ trưởng rồi.”
“Phiền chết mất! Thôi cậu làm đi, giúp tôi dán đống hóa đơn này với!”
Theo lý mà nói, đây không phải là công việc của Lâm Song Ngữ. Nhưng công việc kiểm duyệt của cậu không gấp, đồng nghiệp giúp nhau cũng chẳng sao.
Cậu đi tới, thấy cô ta đẩy cả xấp hóa đơn qua, ngơ ngác hỏi: “Dán thế nào?”
Điền Á Vi vốn đã không thích nhân viên mới ra trường, giờ thấy một người mới ngay cả dán hóa đơn cũng không biết thì càng bực.
“Ngay cả dán hóa đơn cũng không biết, thế cậu biết làm gì?”
“…” Biết ăn, uống, ngủ, đi vệ sinh một đống thứ đây này.
Lâm Song Ngữ bình tĩnh đáp: “Trong phạm vi công việc tôi được tuyển dụng, không có yêu cầu phải biết dán hóa đơn.”
Điền Á Vi thấy cậu dám cãi lại thì càng điên hơn: “Phạm vi công việc của cậu là họa sĩ đấy, cậu giỏi vậy thì làm hộ tôi cái poster đi?”
Lâm Song Ngữ liếc qua tấm poster bị trả về trên màn hình máy tính của cô ta, không chớp mắt mà nói: “Được thôi.”
Điền Á Vi: “…?”
Cô ta nghi ngờ mình bị cậu làm cho tức đến mức sinh ảo giác, bằng không sao một kẻ mới ra trường lại dám mở miệng nhận việc lớn như vậy?
Ngay cả cô – một người có vài năm kinh nghiệm trong ngành thiết kế – cũng không làm vừa ý được khách hàng, thế mà cậu ta dám nhận bừa?
Điền Á Vi bị cơn giận làm mờ lý trí, cười lạnh: “Được đấy, làm đi, để xem cậu sửa được cái gì!”
Có lẽ cô ta thực sự bị việc sửa đi sửa lại làm phát cáu, cộng thêm phía đối tác chưa hối thúc phải xong trong hôm nay, thế là cô ta thật sự giao việc khó nhằn này cho một nhân viên mới, còn mình thì dán đống hóa đơn bừa bộn kia.
Lâm Song Ngữ không sửa trên bản thiết kế của cô ta. Cậu nghe yêu cầu của Điền Á Vi, rồi liên hệ thêm với đồng nghiệp ở bộ phận tuyên truyền – người đang chịu trách nhiệm phối hợp với nhóm của cậu.
Bộ phận tổ chức sự kiện bây giờ khá nhàn rỗi, vì vậy khi trợ lý Diêu mang đồ đến sau giờ làm, những người khác đều đã về, chỉ còn Lâm Song Ngữ ở lại.
Cô gõ cửa hai lần để gây chú ý rồi mới bước vào.
“Công việc đó cậu có hơn nửa tháng để làm, dư dả lắm, không cần tăng ca đâu.”
“Không phải, tôi đang làm chuyện khác,” Lâm Song Ngữ vội vàng đứng dậy, nhận lấy mấy túi đồ trong tay cô: "Làm phiền trợ lý Diêu rồi. Bao nhiêu tiền vậy?”
“Phó tổng đã thanh toán rồi.”
Phó Tịch Xuyên chịu trả tiền cũng không có gì lạ.
Nhưng được một người đàn ông tặng váy, vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.
Thôi kệ, kỳ quặc đến mấy cũng không thể kỳ quặc bằng chuyện hai Alpha làm một đêm xuân sắc.
Tìm cơ hội trả lại cho anh ta ở chỗ khác vậy.