Alpha Cũng Có Thể Mang Thai Sao?

Chương 27

Ngay sau đó, anh ta chớp mắt một cái, mỉm cười đầy yêu kiều với Phó Tịch Xuyên:

“Phó tổng à, anh có thấy đêm dài dằng dặc, cô đơn tịch mịch không? Chúng ta có nhất thiết phải bị giới hạn bởi giới tính không? Anh thấy tôi thế nào?”

Phó Tịch Xuyên: "... Cút!”

Giang Nghiên vừa đùa xong liền vỗ đùi cái bốp:

Chuyện này dễ mà! Tớ sẽ tung tin cậu có ý định bồi thường một tỷ (tệ) ra ngoài Cực Dạ. Nếu Liln biết cậu sẵn sàng chi ra một số tiền lớn như vậy, tớ nghĩ chắc chắn cô ấy sẽ xuất hiện!

Phó Tịch Xuyên đáp gọn:

Không cần.

Ý tưởng của Giang Nghiên quả thực không tồi, nhưng anh vẫn nghĩ đến Lâm Song Ngữ, người hiện vẫn là nghi phạm số một.

Nếu Lâm Song Ngữ chính là Liln, thì tiền bạc chưa chắc đã dụ được cậu ta.

Nhất là khi cậu em họ này dường như chẳng có chút thiện cảm nào với nhà họ Phó và tiền của họ.

Nghĩ cũng thú vị, nếu không phải vì Lâm Song Ngữ bị nghi ngờ là Liln, Phó Tịch Xuyên chắc chắn sẽ không hề có chút hứng thú nào với một Alpha nhạt nhẽo, khô khan và thậm chí còn chẳng mấy dễ chịu như cậu ta.

Chính sự trái ngược này lại khiến mọi chuyện trở nên thú vị hơn. Một bên là cậu Alpha trầm lặng, chán chường, một bên là Liln kiêu hãnh và tự tin, được vô số Alpha tôn sùng như nữ thần.

Phó Tịch Xuyên không tự chủ mà bị thu hút, muốn tìm hiểu sâu hơn.

Trong lúc đó, ánh mắt anh chợt rơi xuống bàn của Lâm Song Ngữ, vừa hay trông thấy cậu ta trả lại chai rượu giá năm trăm tệ.

Khóe môi anh khẽ nhếch lên. Cũng thú vị đấy chứ.

Trên sân khấu, Liln giả vừa kết thúc bài hát đầu tiên, hoa tặng chất thành đống như một ngọn núi nhỏ. Nhìn số lượng này, e là chỉ trong một bài hát, doanh thu đã vượt cả triệu tệ.

Khi lên sân khấu, Liln thật luôn giữ vẻ lạnh lùng, hầu như không nói chuyện. Điều này vô tình lại giúp ích cho kẻ giả mạo.

Nàng chỉ khẽ đặt tay lên micro, cố tình hạ thấp giọng:

Cảm ơn mọi người.

Chỉ vỏn vẹn bốn chữ, nhưng khán giả chẳng ai nhận ra có gì bất thường. Đúng lúc đó, phần nhạc dạo của bài hát thứ hai vang lên.

Bài này có giai điệu chậm rãi. Khi Liln giả vừa đưa micro lên chuẩn bị hát nhép, bỗng một giọng nói vang dội cất lên:

Cô ta không phải Liln, là kẻ giả mạo!

Giọng người nọ rất lớn, hơn nữa bài hát hiện tại lại có tiết tấu nhẹ nhàng, khiến khán giả đang chìm đắm trong giọng hát của nữ thần đột nhiên im bặt. Âm thanh này lan xa đến ngoài sức tưởng tượng.

Đám đông đang cuồng nhiệt liền lộ vẻ hoang mang, theo bản năng quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói.

Trên lầu, Giang Nghiên phấn khích đặt ly rượu xuống bàn:

Đến rồi!

Phó Tịch Xuyên cũng đoán trước sự việc sẽ không suôn sẻ, nhưng vẫn cầm ly rượu đứng dậy, dựa vào lan can nhìn xuống.

Chỉ thấy giữa đám đông, một người đàn ông chụm hai tay làm loa, lớn giọng hét lên:

Liln thật có một nốt ruồi trên cánh tay phải, cô ta thì không!

Nghe vậy, mọi người lập tức hướng mắt về phía sân khấu. Những người đứng xa thì chẳng thấy gì cả, còn những ai gần sân khấu đến mức suýt dán mặt lên cánh tay nữ ca sĩ, cũng không hề tìm thấy nốt ruồi nào.

Chết tiệt, sao cô ta bình tĩnh thế này?!

Tùng Thính Tuyết vốn theo dõi sát tình hình trên sân khấu, không khỏi sửng sốt.

Liln giả rõ ràng đã nghe thấy tiếng ồn bên dưới, nhưng nàng vẫn nắm chặt micro, tiếp tục hát nhép đầy cảm xúc mà không để lộ chút sơ hở nào.

Bình tĩnh đến đáng sợ.

Lâm Song Ngữ sắc mặt khẽ biến, linh cảm rằng cậu đã đánh giá quá đơn giản về sự việc này.

Người đàn ông kia vẫn tiếp tục hét lên: “Cô ta đang phát l...”

Câu nói còn chưa dứt, vài gã đàn ông vạm vỡ từ trong đám đông lập tức xông đến, gần như chỉ trong chớp mắt đã chế ngự hắn, kéo đi một cách thô bạo.

Quán bar rất rộng, chỉ có những người đứng gần mới nghe rõ ràng hắn vừa nói gì. Những người khác hoặc tỏ vẻ nghi ngờ, hoặc tiếp tục hòa vào giai điệu bài hát, bởi ca khúc trên sân khấu đã bước vào phần điệp khúc, những khán giả chưa bị ảnh hưởng lại hào hứng hát theo.

Cứ thế, chuyện này bị cuốn đi nhẹ bẫng như một trò đùa.

Lâm Song Ngữ cảm thấy lòng mình chùng xuống.

Những gã đàn ông kia đều lẩn trong đám đông đang vui chơi, từ khi người nọ xuất hiện đến lúc bị khống chế chỉ vỏn vẹn vài chục giây.

Khó mà đoán được, trong cái sân khấu này còn bao nhiêu nhân viên trá hình.

Những người vây quanh sân khấu có lẽ đều là người của bọn họ.

Ngay cả khi cậu tự mình đứng ra vạch trần, e rằng cũng sẽ bị khống chế ngay lập tức. Sau đó, người phụ trách sẽ lên tiếng, nói rằng đây chỉ là chiêu trò do đối thủ cạnh tranh giở ra để gây rối. Tiếp theo, họ chỉ cần giảm giá rượu một chút, sự việc sẽ được gạt đi như một màn kịch vụng về.

Là cậu đã quá sơ suất.

Chủ quán đã dám ngang nhiên tìm kẻ giả mạo Liln, ắt hẳn đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.