Cái phòng bao A-King của anh ta không nên gọi là A-King, mà là B-King – “Vua Chém Gió” mới đúng!
Phó Tịch Xuyên liếc mắt nhìn bọn họ, lạnh lùng nói:
“Không có ý kiến thì xin lỗi đi.”
Dưới áp lực đáng sợ của anh, bọn họ dù không cam lòng nhưng cũng đành cúi đầu xin lỗi, sau đó xám mặt bỏ đi.
Quản lý quán bar vội vàng chạy đến hòa giải, nhưng sau khi nhận ra thân phận của Phó Tịch Xuyên, hắn cũng không dám chen vào.
Lâm Song Ngữ vừa nhìn thấy người quản lý này, suýt nữa không giữ nổi biểu cảm.
Mẹ kiếp! Cực Dạ sắp phá sản sao? Đám quản lý cũng chạy qua đây luôn rồi!
Dưới sự sắp xếp của quản lý, hai người họ được nâng cấp lên khu VIP, có một không gian yên tĩnh hơn.
Ngồi xuống, Lâm Song Ngữ đẩy menu rượu về phía Phó Tịch Xuyên, giả vờ ngoan ngoãn nói:
“Cảm ơn anh họ đã giúp đỡ, tối nay em mời, anh muốn uống gì?”
Phó Tịch Xuyên hờ hững nhìn menu: “Cậu không giống kiểu người hay đến mấy chỗ này.”
Thế nào? Chỉ có anh được đến, tôi thì không chắc?
“Em đến xem Liln,” Lâm Song Ngữ ngượng ngùng nói, “Tiện thể xem có thể cưa cẩm một em Omega xinh đẹp nào không.”
“Bốp.”
Phó Tịch Xuyên đóng mạnh menu rượu lại, sắc mặt càng lạnh lẽo hơn.
Lâm Song Ngữ thật sự muốn cầm chảo ấn lên mặt anh ta mà nướng!
“Cậu thích Omega xinh đẹp?” Phó Tịch Xuyên hỏi.
“…” Lâm Song Ngữ giả vờ run rẩy, do dự gật đầu.
“Được,” Phó Tịch Xuyên ném menu cho quản lý, thản nhiên nói:
“Tối nay tôi bao, gọi người đẹp nhất của chỗ này tới, tiếp cậu ta.”
Lâm Song Ngữ: “???”
Mẹ kiếp, Phó Tịch Xuyên, ông nội nhà anh!!!
Lâm Song Ngữ nói vậy là muốn để Phó Tịch Xuyên hiểu rằng mình chỉ là một Alpha bình thường thích những Omega xinh đẹp, hoàn toàn không liên quan gì đến Liln.
Ai ngờ lại vô tình chạm vào nghịch lân của người đàn ông này.
Chắc cũng giống như Phó Tấn, cảm thấy cậu không xứng để thích những Omega xinh đẹp đi.
Lâm Song Ngữ cười lạnh trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra sợ hãi:
“Đừng, đại đường ca, tối nay tôi mời anh, anh đừng lo cho tôi.”
Câu trả lời của Phó Tịch Xuyên là một cái gật đầu ra hiệu với quản lý: “Đi sắp xếp.”
“Vâng, vâng.”
Quản lý nhanh chóng chạy đi. Không lâu sau, nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn đến. Trên xe có một chai rượu Louis XIII cùng vài món nhắm, mấy người phục vụ nhanh chóng sắp xếp chúng lên bàn.
Quản lý đích thân dẫn đầu bài Ba Sa đến.
Ánh mắt Ba Sa đầu tiên rơi vào Phó Tịch Xuyên, lập tức sáng lên. Nhìn trang phục và khí chất của anh, cô ngay lập tức nhận ra đây là một đại kim chủ (người có tiền, khách sộp).
Nhưng khi chạm vào khí thế lạnh lùng và áp bức của đối phương, cô không dám như mọi khi mà trực tiếp dán vào người anh.
Cô nở một nụ cười rạng rỡ, tự giới thiệu:
“Chào các anh, tôi là Ba Sa, tiếp viên rượu ở đây.”
“Ngồi bên cậu ta đi.” Phó Tịch Xuyên hất cằm về phía Lâm Song Ngữ.
Ba Sa trong lòng chỉ có Phó Tịch Xuyên, nghe anh nói vậy mới quay đầu nhìn sang Lâm Song Ngữ. Vừa thấy cậu ăn mặc quê mùa, ánh mắt cô lập tức hiện lên vẻ chán ghét, suýt nữa thì bộc lộ ra ngoài.
Nhưng một ánh nhìn sắc bén từ Phó Tịch Xuyên quét qua, Ba Sa sợ đến mức run lên, không dám có bất kỳ thái độ nào, lập tức rúc lại bên cạnh Lâm Song Ngữ. Cô nhận lấy ly rượu vừa được phục vụ mở ra, rót một ly rồi đưa đến trước mặt cậu, giọng điệu ngọt ngào nũng nịu.
“Tiểu ca ca, uống rượu đi~”
Hôm nay Ba Sa ăn mặc mát mẻ, một khoảng trắng nõn trước ngực cứ thế mà lắc lư trước mặt Lâm Song Ngữ. Cậu nổi hết cả da gà.
Không cần diễn, mặt Lâm Song Ngữ đã đỏ bừng, tay chân luống cuống không biết đặt đâu, dứt khoát đưa ly rượu trong tay mình đến trước miệng Ba Sa:
“Cô uống đi.”
Ba Sa cười khẽ một tiếng, làm nũng:
“Đáng ghét~”
Cô cúi đầu, dựa vào tay cậu mà uống cạn ly rượu. Nhìn thấy dáng vẻ trong sáng đến mức không dám chạm mắt với mình của Lâm Song Ngữ, cô lại càng muốn trêu chọc, càng dán sát hơn.
Phó Tịch Xuyên chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ.
Trong lòng Lâm Song Ngữ mắng tên đàn ông đáng ghét này từ đầu đến chân, liếc mắt ra hiệu cho Tùng Thính Tuyết, nhắc anh nhanh chóng cứu mình.
Tùng Thính Tuyết tuy mê trai đến mù quáng, nhưng ít ra vẫn là người đáng tin. Nhìn thấy bàn tay không an phận của Ba Sa sắp đặt lên đùi Lâm Song Ngữ, anh đặt ly rượu vừa nhận từ phục vụ lên bàn.
“Cậu không cảm nhận được tôi thích cậu sao?”
Mọi người đều sững sờ, quay đầu nhìn anh. Chỉ thấy Tùng Thính Tuyết chăm chú nhìn Lâm Song Ngữ, ánh mắt tràn đầy bi thương và thất vọng không thể che giấu.
“Tôi có gì không bằng những Omega này? Tại sao cậu thà tìm họ, chứ không chịu nhìn tôi lấy một lần?”
Ba Sa vốn không muốn tiếp rượu Lâm Song Ngữ, thấy vậy liền thu tay về, vô tội nhún vai, tỏ vẻ cô cũng không hiểu vì sao Lâm Song Ngữ lại dẫn theo người thích mình đi tìm tiếp viên.