Nhân Viên Beta Chịu Hết Nổi Rồi

Chương 16

Cậu bật đèn, hai con mèo xuất hiện giữa hai người.

Nguyên Thanh Tiêu: “Đây là mèo của cậu?” Nói rồi hắn ngồi xổm xuống, tự nhiên đưa tay ra muốn vuốt ve mèo.

Không ngờ Lòng đỏ thấy vậy, lập tức dựng tai lên, ánh mắt cảnh giác và sợ hãi, chạy về phòng ngủ. Lòng trắng vốn nhát gan, chưa kịp cho Nguyên Thanh Tiêu chạm vào đã chạy mất.

Giang Sở Niên thán phục mèo nhà mình vừa đẹp vừa thông minh, Nguyên Thanh Tiêu dường như không cảm nhận được sự bài xích của chúng, bình tĩnh nói: “Mèo của cậu rất đáng yêu.”

Giang Sở Niên khoanh tay, đáp: “Cảm ơn, chó nhà anh cũng rất nhiệt tình.”

Không khí giữa hai người thay đổi.

Một người đứng gần ban công, một người dựa vào tường gần cửa. Hai người nhìn nhau từ xa, không ai dời mắt trước.

Lát sau, Giang Sở Niên mắt cay xè, đầu óc tỉnh táo hơn.

Cậu chỉ vào sô pha, nói: “Nguyên tổng, ngủ sô pha được chứ? Chắc anh không muốn ngủ chung giường với tôi đâu.”

Nguyên Thanh Tiêu gật đầu: “Làm phiền acậu nh Giang rồi, cậu khômg cần để ý đến tôi nữa, tôi đã khá hơn nhiều rồi.”

Giang Sở Niên nghĩ một lúc, lấy từ phòng ngủ ra một chiếc chăn nhỏ và gối, đặt lên sô pha, nói: “Nguyên tổng tạm chấp nhận một đêm vậy nhé, máy lọc nước ở bếp kia, đói thì trong tủ lạnh có đồ ăn nhanh. Còn pheromone…”

Cậu cúi xuống trải chăn, rồi quay sang Nguyên Thanh Tiêu: “Mai tôi tan làm rồi làm như trước, được không?”

Nghe vậy, Nguyên Thanh Tiêu hơi ngẩn người. Lúc nãy hắn vẫn luôn quan sát căn hộ này, tràn ngập hơi thở cuộc sống, có vài thứ được bày trí thú vị, chủ nhân rất sạch sẽ, nhà cửa gọn gàng.

Nuôi mèo, nhưng không thấy nhiều lông mèo.

Trang phục của hắn không hợp với nơi này.

Nguyên Thanh Tiêu không biết sao lại thấy mệt mỏi. Hắn quy cho là do pheromone không ổn định gần đây.

Hắn che mắt lại, nói: “Cậu Giang rảnh lúc nào cũng được, không vội.”

Không vội sao?

Ở nơi Nguyên Thanh Tiêu không nhìn thấy, Giang Sở Niên trợn mắt, không vội, không vội thì anh đến quấy rầy tôi lúc này làm gì?

“Được rồi.” Giang Sở Niên đặt một chiếc ly lên bàn tròn bằng kính: “Nguyên tổng, đã khuya rồi, nghỉ ngơi đi. Nếu anh vẫn thấy khó chịu vì thiếu pheromone thì…”

Giang Sở Niên liếc nhìn xung quanh, tự hỏi những đồ vật này có thể chứa nhiều pheromone của mình không.

Là một beta, cậu không ngờ lại có lúc mình dính vào vụ như vậy, sống lâu mới biết nhiều chuyện.

Không tìm thấy, Giang Sở Niên thở dài, trở về phòng ngủ. Khi xuất hiện lại, trên tay cậu cầm theo chiếc gối, nói: “Dùng cái này đi, không cần cũng được.”

Nguyên Thanh Tiêu rất cao, ngồi trên ghế sofa, càng trông to lớn.

Giang Sở Niên bất đắc dĩ, không thể để hắn ngủ trên giường còn mình lại ngủ trên ghế sofa được.

Nguyên Thanh Tiêu không nói gì, biểu cảm rất bình tĩnh, nói: “Cảm ơn cậu, cậu Giang. Gối thì cứ để lại đi, tôi sẽ tự kiềm chế.”

Nếu như trước đây, Giang Sở Niên có lẽ sẽ tin, nhưng hiện tại…

Giang Sở Niên đặt gối lên ghế, nói: “Để phòng ngừa bất trắc.”

Nguyên Thanh Tiêu nhận ra sự khó xử của cậu, muốn cậu đi ngủ, không cần quan tâm đến mình.

Giang Sở Niên nghĩ chắc không sao, chúc Nguyên Thanh Tiêu ngủ ngon, rồi nằm lên giường, ngủ ngay lập tức.

Nguyên Thanh Tiêu lại không ngủ được.

Pheromone của người xa lạ vẫn luôn vờn quanh hắn. Rõ ràng mãnh liệt như vậy, ngọt ngào như vậy…

Tại sao những người khác lại không ngửi thấy.

May mắn, may mắn những người khác không ngửi thấy, may mắn chỉ mình hắn ngửi thấy.

Nghĩ đến đây, Nguyên Thanh Tiêu ngồi dậy, cầm lấy chiếc gối trên ghế. Vẻ mặt không biểu cảm, ánh mắt điên cuồng. Hắn vùi mặt vào gối, hít sâu mấy hơi.

Ngửi rất thơm.

Hắn từ nhỏ đã rất thích đồ ngọt, nhưng bố mẹ lấy lý do răng sẽ bị sâu mà loại bỏ đồ ngọt hoàn toàn ra khỏi cuộc sống của hắn. Sau này, bố mẹ không còn quản nữa, hắn cũng không ăn đồ ngọt nữa.

Pheromone của người kia giống như thứ đồ ngọt hắn đã thiếu hụt từ lâu.

Không đủ, vẫn chưa đủ.

Nguyên Thanh Tiêu đứng dậy, nhìn xung quanh. Cơ thể hắn theo bản năng đi về phía cửa phòng ngủ, bên trong có người đang ngủ say, pheromone nồng đậm và ổn định. Tay thể đặt lên tay nắm cửa.

Nhưng Nguyên Thanh Tiêu không có động tĩnh, ngược lại nhặt một chiếc áo dưới đất lên.



Khi bị đồng hồ báo thức đánh thức, Giang Sở Niên vẫn chưa ngủ đủ, cả người mệt mỏi không thôi. Bởi vì những chuyện xảy ra mấy giờ trước thực sự rất kỳ lạ.

Cậu lấy điện thoại ra, phát hiện có tin nhắn từ bạn tốt.

Người đó đã gửi cho cậu một lời chào buổi sáng cách đây nửa giờ.

Cô ấy tự giới thiệu: “Mình tên là Trì Khánh Miên.”

Giang Sở Niên gửi lại một biểu cảm “Chào buổi sáng” dễ thương.

Cậu xoa nhẹ tóc, đi ra ngoài nhìn thời tiết, phát hiện Nguyên Thanh Tiêu đã không còn ở đó.

Chăn bị cuộn lại như đậu hủ, gối nằm đặt trên chăn. Cái gối cậu lấy ra cho vẫn còn nằm im trên ghế. Chiếc ly không có dấu vết sử dụng, trên ban công treo một chiếc áo.

Trong lúc Giang Sở Niên đang thắc mắc chiếc áo này sao lại xuất hiện ở đây thì điện thoại của Chu Thành Phong gọi đến.

Giang Sở Niên nghe điện thoại, đưa điện thoại ra xa một chút.

“Giang ca!”