[Esport] Cậu Chọc Anh Ấy Làm Gì

Chương 17

Gia nhập chiến đội với tư cách cơ giáp sư… Ai? Cậu?

Chém gió cũng có bài bản.

Khóe miệng Lục Úc giật nhẹ, không định tốn thêm thời gian cho mấy thứ nhảm nhí này nữa. Vừa định tắt quang não, ánh mắt cậu lại bị một bài viết đề xuất tự động phía dưới thu hút.

#Vạch trần mối quan hệ thật sự giữa Ceder và Tree trong hai phút, mọi người đều đoán sai rồi!#

Lục Úc mím môi, ép bản thân rời mắt đi, đổi sang một trang khác trên quang não.

Cậu lướt vài tin tức nhàm chán chẳng đầu chẳng đuôi, ánh mắt lơ đãng đảo qua đủ loại ứng dụng, cuối cùng vẫn không nhịn được mà quay lại mở Tinh Bác lần nữa.

Ngón tay cậu khẽ động, nhấn vào đường link ấy, trang web lập tức chuyển giao.

***

Vì thất bại trong trận chung kết, OTM chịu cú sốc không nhỏ, ngay sau trận đấu đã cho nghỉ ba ngày, hai ngày nay mới bắt đầu quay lại luyện tập.

Thời gian này, Sở Minh Chu cũng không ở không khi ở nhờ tại căn cứ OTM, thường xuyên góp ý khi đội trưởng và tuyển thủ hệ Mộc của họ luyện tập.

Thế nhưng đến giờ huấn luyện rồi mà phòng tập vẫn trống không.

Sở Minh Chu nhướng mày, lấy quang não ra nhắn tin cho Trần Phong.

Tin nhắn trả lời rất nhanh, nói là bên vận hành đang yêu cầu cả đội quay video chúc mừng sinh nhật cho Sika.

Vừa đọc xong tin Trần Phong gửi, một thông báo tag hiện lên trên quang não của anh.

Là một tin nhắn trong nhóm.

Tên nhóm: Tiểu đội nuôi hươu (13 người)

Cà rốt của Lục Lục:【@Chỉ yêu Lục bảo, chị đại nhà giàu ơi, quà chị gửi đã được hậu viện hội chuyển đến căn cứ FE rồi nhé~】

Sở Minh Chu thao tác thành thục, gõ phím trả lời.

Chỉ yêu Lục bảo:【Okii~ cảm ơn nhiều nhé~】

Cà rốt của Lục Lục:【Không có gì! Phải cảm ơn chị mới đúng vì mỗi lần đều tài trợ cho mấy đợt cổ vũ offline của tụi em nữa chứ!】

Chỉ yêu Lục bảo:【Không cần cảm ơn đâu, chuyện nên làm thôi~】

Trần Phong vừa về đến nơi đã thấy Sở Minh Chu tâm trạng rất tốt, đang ngồi trên ghế lướt quang não, mà nhìn sơ qua thì rõ là đang lướt Tinh Bác.

Thấy Tinh Bác, anh ta chợt nhớ đến mấy tin đang hot sáng nay, bèn hỏi: “Chuyện giữa em với Tree vốn dĩ là tin vịt, bây giờ trên mạng lại lan truyền tin em tìm Tree làm cơ giáp sư, ầm ĩ hết cả lên. Em không tính làm gì sao? Mối quan hệ giữa em và Sika không phải đang căng à, em không sợ đổ thêm dầu vào lửa rồi thật sự không dỗ nổi người ta à?”

Sở Minh Chu thản nhiên lướt màn hình: “Ai nói tôi không làm gì?”

Trần Phong nhướn mày: “Vậy em làm cái gì rồi?”

Sở Minh Chu giơ quang não lên, chỉ vào một bài viết.

Trần Phong còn tưởng anh vừa đăng tuyên bố gì đó trên Tinh Bác, suýt buột miệng khen một câu, nhưng khi nhìn rõ tiêu đề…

#Vạch trần mối quan hệ thật sự giữa Ceder và Tree trong hai phút, mọi người đều đoán sai rồi!#

Anh ta nghẹn lời, khó khăn lắm mới phun ra được một câu: “Em… em không nghĩ là thật sự có ai xem cái này đấy chứ?”

Sở Minh Chu thu quang não lại, giọng bình thản: “Năm mươi vạn tinh tệ, lên hot search top năm trong một ngày.”

…Ừm, vậy thì chắc chắn có người xem rồi.

Có tiền thích gì làm nấy, đúng là bá đạo thật.

Từ sau khi tận mắt chứng kiến Sở Minh Chu vung bảy trăm vạn tinh tệ chỉ để mua một thẻ ma linh, Trần Phong đã gắn cho anh cái nhãn "đại ngốc có tiền xài không hết". Mà sau khi chấp nhận cái thiết lập ấy rồi, giờ nhìn anh bỏ ra năm mươi vạn mua một vị trí trên bảng hot search, cũng thấy không còn gì đáng ngạc nhiên nữa.

Nhưng mà...

Trần Phong khó hiểu hỏi: “Em chắc Sika nhất định sẽ vào xem hot search à? Nhỡ hôm nay cậu ta không thèm lướt Tinh Bác thì sao? Với lại, kể cả có xem, với mức độ chán ghét của cậu ta dành cho em hiện tại, liệu có thèm liếc thêm một giây vào cái chủ đề em mua không?”

Sở Minh Chu gật đầu, khẳng định lời anh ta: “Không chắc.”

“Vậy mà em vẫn làm?”

“Biết đâu được thì sao?”

Trần Phong tê liệt nói: “Vậy ra em ném năm ngàn vạn chỉ để mua một khả năng phần vạn?”

Sở Minh Chu thản nhiên: “Không được à?”

Được, được chứ. Quá được luôn.

Trần Phong cảm thấy mình không thể ở lại đây lâu thêm một giây nào nữa, không khéo lại dâng trào tư tưởng đấu tranh giai cấp mất.

Trước khi quay người bước ra cửa, Sở Minh Chu còn gọi với theo: “Tối nay ở phòng huấn luyện nhớ để dành cho tôi một máy.”

Trần Phong kéo dài giọng, mỉa mai: “Dạ vâng, Sở thiếu gia~”

Đáp lại anh ta là một chai nước khoáng bay theo đường parabol thẳng vào lưng.