Khi Sở Ngôn tỉnh dậy, Xuân Trản tạm thời quản viện cho Nhị tiểu thư cùng các tỳ nữ khác giúp cô bé tắm rửa, thay quần áo, đồng thời đo kích thước để may quần áo mới.
Xong xuôi, Sở Ngôn được dẫn đến viện của Tiêu Thấm.
Đang xem sổ sách thì thấy Hổ Nữu đến, Tiêu Thấm liền thu dọn đồ đạc, bảo bưng lên bữa sáng nóng hổi để cùng ăn với cô bé.
Sở Ngôn vẫn như cũ, đồ ăn vừa vào tay là ăn rất nhanh, nhưng lần này có một bát hoành thánh vừa mới nấu xong, nhân thịt nóng hổi cùng nước dùng khiến miệng cô bé bỏng rát nhưng không chịu nhả ra.
Tiêu Thấm suýt hoảng hốt, vội vàng lấy đá bắt Sở Ngôn ngậm.
Nhìn cô bé phúng phính má ngậm đá, ánh mắt ngây thơ vẫn không rời mâm thức ăn, Tiêu Thấm nghĩ không ổn rồi. Nàng chỉ là một tiểu thư chưa lập gia đình, quản lý việc nhà còn được, chứ dạy dỗ trẻ con thì hoàn toàn không có kinh nghiệm, cần tìm người giúp.
Ngay hôm đó, Tiêu Thấm viết thư cho thái hậu trong cung - ngoại tổ mẫu của nàng. Sáng hôm sau, trong cung liền cử hai ma ma giáo dưỡng đến viện của Sở Ngôn.
Hai ma ma giáo dưỡng này chính là người Tiêu Thấm đặc biệt xin trong thư, bởi trước đây Hoàng đế từng có một công chúa không chỉ thiếu sót bẩm sinh như Hổ Nữu, mà còn điên điên khùng khùng. Nhưng dưới sự dạy dỗ của hai ma ma, vị công chúa điên loạn ấy trở nên ngoan ngoãn, dù trí tuệ chỉ như trẻ lên năm nhưng rất ít khi gây chuyện.
Đáng tiếc, công chúa đó năm ngoái bất ngờ rơi xuống nước qua đời, hai ma ma giáo dưỡng cũng vì thế bị bắt giam.
Lần này được ân xá, họ vô cùng cảm kích Hầu phủ.
Quả nhiên, hai ma ma giáo dưỡng rất có phương pháp. Vì từng hầu hạ công chúa, không thể đánh mắng, nên họ cũng không trừng phạt Sở Ngôn, mà kiên nhẫn uốn nắn từng chút.
Ví dụ, khi Sở Ngôn cố tình ăn uống vội vàng, họ không để cô tự lấy đồ ăn, mà đặt riêng ở một bàn khác, từ từ bưng từng món lên. Dù Sở Ngôn đã ăn xong, họ vẫn chậm rãi làm, lâu dần khiến cô phải ăn chậm theo nhịp của họ.
Khi đã quen ăn chậm lại, họ mới đặt thức ăn trước mặt, nhưng nếu Sở Ngôn lại tái phạm, đồ ăn sẽ bị dời đi.
Ngoài ra còn nhiều thói quen xấu khác của Sở Ngôn, đều được hai ma ma giáo dưỡng dần dần “sửa đổi” trong vài tháng.
Những điều chỉnh này, giống như việc Sở Ngôn cố tình đến võ quán, trở thành những “bản vá” cho nhân vật, khiến cô không cần gây rối như trước mà vẫn không bị hệ thống cảnh báo phá vỡ nhân cách.
Không còn bị hệ thống nhắc nhở, cử chỉ lời nói của Sở Ngôn ngày càng tiến gần hơn đến hình mẫu mà Tiêu Thấm mong muốn, khiến nàng không những không chán ghét mà ngược lại càng thêm yêu quý tiểu muội của mình.
Ngay cả hai ma ma giáo dưỡng cũng nói, so với vị công chúa ngày trước, Hổ Nữu chỉ đơn thuần là đần độn nên dạy dỗ dễ dàng hơn rất nhiều.
Sở Ngôn: "...".
“Mẹ kiếp.”
Hệ thống giả vờ lo lắng: [Ôi, đại nhân ngày càng hay chửi thề rồi, rõ ràng trước đây không như vậy.]
"Cút... đi..." - Sở Ngôn nghiến răng nói từng chữ.
Xuân Trản như nghe thấy gì đó, quay đầu nhìn về phía Sở Ngôn đang nằm dài bên cửa sổ.
Sau mấy tháng được chăm sóc chu đáo, Sở Ngôn đã đầy đặn hơn, không còn gầy gò như trước.
Gương mặt tròn trịa, khí sắc hồng hào, mái tóc khô xơ ngày nào giờ đã trở nên đen mượt nhờ dầu hoa quế và mỗi ngày một bát vừng đen, được búi gọn thành hai búi tóc nhỏ, điểm xuyết vài hạt ngọc trai lấp lánh.
Đôi bông tai ngọc trai đung đưa theo nhịp cô bé nghiêng đầu, ánh nắng ban mai chiếu rọi lên làn da trắng hồng, khiến cô bé trông chẳng khác nào một tiểu thư khuê các được nuông chiều từ nhỏ. Ai có ngờ được vài tháng trước, cô bé còn mặc bộ vải thô rách nát, co ro trong chiếc hòm gỗ dưới trời mưa.
Xuân Trản chợt lơ đãng, rồi mỉm cười hỏi: "Nhị tiểu thư vừa nói gì ạ?"