Nghịch Thiên Nhân Quả Luyến

Chương 14

Lão nói cực kỳ chân thành tha thiết, Lý Thanh Nguyên vốn có tâm tư khá đơn thuần cũng suýt chút nữa tin rồi.

Nhưng Mạc Tiểu Thất lạnh lùng nói: "Lập Đại Đạo thệ ngôn, nói rằng tuyệt đối sẽ không ra tay với Tiểu Thanh ca ca, tuyệt đối không được có suy nghĩ làm hại Tiểu Thanh ca ca."

Mạc Tiểu Thất biết rằng, tu sĩ không thể vi phạm Đại Đạo thệ ngôn, nếu không sẽ bị Thiên Lôi đánh chết.

Lão giả không nhịn được nữa, ngay lập tức nổi trận lôi đình nói: "Tổ cha nhà ngươi, ngươi mới là đứa nhóc sáu tuổi mà sao lắm mưu mẹo thế?!"

Mạc Tiểu Thất hừ một tiếng, hất cằm lên, thản nhiên nói: "Cuống rồi à."

Lão giả tức đến đỏ mặt tía tai, hồn thể sắp nổ tung đến nơi, nhưng thấy Mạc Tiểu Thất đưa chiếc nhẫn vào trong lửa, lão thật sự cuống lên rồi.

"Dừng tay! Chẳng phải chỉ là Đại Đạo thệ ngôn thôi sao, ta lập, ta lập."

Lão giả kêu lên một tiếng quái dị, thầm nghĩ trong lòng mình đường đường là Đại trưởng lão Thiên Ma Tông, sao lại rơi vào tình cảnh này, lại bị một thằng nhóc còn chưa dẫn khí nhập thể uy hϊếp, với lại, ông lão trong nhẫn là cái quái gì chứ?

Thế nhưng lúc lão đang suy nghĩ, thằng nhóc kia lại dám mất kiên nhẫn nói: "Đừng lề mề nữa, mau lập thệ đi!"

Lão giả nổi giận, nhưng ý nghĩ thay đổi, lập tức nhượng bộ!

Chương 5

"Lập thệ thì lập thệ!" Lão giả biết co biết duỗi, thực ra sau khi nói ra những lời đó, lão cũng cảm thấy không gϊếŧ được người lớn, mà gϊếŧ đứa nhỏ nhà người ta thì rất mất mặt.

Lão đường đường là Đại trưởng lão Thiên Ma Tông, lẽ nào lại là người có khí độ như vậy sao?

Lão giả nhìn về phía Lý Thanh Nguyên, nói: "Nhóc con, ngươi tên là gì?"

Lý Thanh Nguyên liếc nhìn Mạc Tiểu Thất.

Mạc Tiểu Thất gật đầu nói: "Có thể nói."

Lý Thanh Nguyên khẽ đáp một tiếng, quay đầu nhìn lão giả, nói: "Lý Thanh Nguyên, Thanh trong thanh thủy, Nguyên trong khởi nguyên."

Lão giả khựng lại, trong mắt lóe lên vẻ khác thường, nhưng không nói gì thêm, bèn trịnh trọng lập Đại Đạo thệ ngôn.

Ánh sáng trời lóe lên, phía xa vang lên tiếng sấm rền.

Mạc Tiểu Thất mỉm cười, quay đầu nói với Lý Thanh Nguyên: "Được rồi, xong rồi."

Lý Thanh Nguyên ôn hòa nói: "Đa tạ."

Mạc Tiểu Thất ngại ngùng nói: "Nói cho cùng thì lão già này là do tôi chọc phải, đương nhiên không thể làm liên lụy đến Tiểu Thanh ca ca."

Lão giả liếc Mạc Tiểu Thất một cái đầy ẩn ý, không ngờ thằng nhóc này lại tốt bụng như vậy.

Mạc Tiểu Thất ho khan một tiếng, quay đầu lại nói: "Trở lại chuyện chính, Chu gia gia, ông là ai, tại sao lại ở trong nhẫn của tôi?"

Chu Bất Phàm vuốt râu, thấy Mạc Tiểu Thất vẫn còn ở bên đống lửa, bất cứ lúc nào cũng có thể vứt chiếc nhẫn đi, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, đành phải nói: "Chuyện này nói ra thì dài lắm."

"Vậy thì nói ngắn gọn."

Mạc Tiểu Thất ngồi xuống lại.

Gương mặt trẻ con kia dưới ánh lửa lại có vẻ tà dị khó tả, đâu có giống một đứa trẻ sáu tuổi chứ? Đúng là đồ quỷ sớm. Chu Bất Phàm nghĩ thầm.

Cùng lúc đó, Lý Thanh Nguyên cũng ngồi xuống.

Mãi đến lúc này, Chu Bất Phàm mới chú ý đến, Lý Thanh Nguyên thực ra từ đầu đến cuối đều không hề bị lão uy hϊếp.

Bởi vì, thanh đoản kiếm sau lưng cậu... lại chính là Tru Tà Kiếm chuyên gϊếŧ tà ma!

Hồn thể như lão gặp phải Tru Tà Kiếm chẳng phải là hồn bay phách tán sao, thảo nào vừa nãy cứ đứng xem với vẻ mặt tò mò, hoàn toàn chẳng thèm để tâm.

Càng không hổ là con của tên quái vật Lý Uy Vân kia, tuổi còn nhỏ mà đã không dễ chọc vào, ai mà tưởng cậu ta đơn thuần rồi bắt nạt cậu ta, thì mười phần hết tám chín sẽ lật thuyền trong mương thôi.