Lý Thanh Nguyên gật đầu, ánh mắt thoáng vẻ thất vọng, "Nhưng ta cũng không biết vì sao mình lại ở đây."
Mạc Tiểu Thất sững sờ.
Trong mắt cậu, tiểu ca ca kia da như ngọc lạnh, mắt tựa hoàng hôn, mái tóc đen như lông quạ chỉ buộc đơn giản sau gáy, vài lọn tóc mai rủ xuống bờ vai, vạt áo khẽ lay động theo gió, tăng thêm mấy phần phiêu dật và linh động. Đẹp nhất là đôi mắt, lại là màu hổ phách tựa hoàng hôn, trong veo lấp lánh, nhìn thấu đáy, là vẻ thuần khiết cậu chưa từng thấy bao giờ.
Đôi mắt đẹp quá, mà người trông cũng dễ lừa nữa... Phỉ phui!
Mạc Tiểu Thất chặn dòng suy nghĩ, lắc đầu, nghiêm mặt nói: "Tiểu Thanh ca ca, nhà huynh ở đâu, ta đưa huynh về!"
Lý Thanh Nguyên ngẩn ra, vì Mạc Tiểu Thất vừa nói vừa đi tới trước mặt y, trong mắt là sự nhiệt tình và mộc mạc mà y chưa từng thấy.
Y buột miệng theo phản xạ: "Vấn Thiên Phong."
Không khí im lặng nửa khắc.
Mạc Tiểu Thất "nhiệt tình mộc mạc" suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đáp: "Không biết nha, chưa nghe bao giờ."
Vấn Thiên Phong là nơi tọa lạc của Vấn Thiên Tông, một trong Thập Nhị Đạo Thống Thượng Giới, danh trấn thiên hạ, không ai không biết, lẽ nào không phải sao?
Lý Thanh Nguyên im lặng một lát, hỏi: "Nơi này là đâu?"
Mạc Tiểu Thất đáp ngay: "Bão Phác Sơn!"
Lý Thanh Nguyên cũng chưa nghe qua, thầm nghĩ chẳng lẽ nơi này quá hẻo lánh, nên người ở đây không biết Vấn Thiên Tông.
Y ngẩng đầu nhìn trời, cố dùng các vì sao trên đỉnh đầu để định vị, hồi lâu sau khẽ nhíu mày, nghi hoặc nói: "Thiên tượng này... chưa từng thấy bao giờ."
Mình... đây là đến chỗ nào rồi?
Mạc Tiểu Thất thấy y cúi đầu, rất thất vọng, đôi mắt trong veo kia như phủ một lớp bụi, vô cùng ảo não.
Mạc Tiểu Thất không hiểu sao thấy không nỡ, vội vàng nghĩ kế: "Hay là, Tiểu Thanh ca ca đến nhà ta trước đi? Biết đâu người lớn nhà ta biết Vấn Thiên Phong ở đâu!"
Mạc Tiểu Thất mắt sáng rực, bất giác nói: "Đa tạ ngươi, Tiểu Thất."
Ở khoảng cách gần thế này, Mạc Tiểu Thất như nhìn ngây ra, gò má lại hơi ửng hồng, vội lắc đầu điều chỉnh, rồi cười hì hì.
"Được thôi, nhưng ta phải đào linh thảo trước đã."
Lý Thanh Nguyên liếc nhìn cái giỏ tre sau lưng cậu, khóe môi cong lên nụ cười nhàn nhạt, nói: "Không sao, ta giúp ngươi."
Mạc Tiểu Thất lại ngẩn ra.
Câu nói ban đầu của cậu thực ra là trêu chọc, lần đầu gặp tiểu ca ca không nhiễm bụi trần, cậu bất giác cảm thấy đối phương quá sạch sẽ, không hợp với núi rừng này chút nào, nên mới trêu đối phương có muốn cùng đào cỏ không, đoán rằng đối phương chắc sẽ không thèm để ý đến mình.
Thế nhưng, đối phương lại hoàn toàn không để tâm.
Chỉ thấy, tiểu ca ca kia ngồi xổm xuống, đôi tay sạch sẽ đặt trên mặt đất, lẩm nhẩm đọc thần chú.
Giây tiếp theo, phù văn hiện lên dưới hai tay y, linh thảo xung quanh như có sự sống, lí nha lí nhí, lắc lư lắc lư, rồi tự mình bật rễ khỏi đất, bước đi đều tăm tắp, chui vào giỏ tre của Mạc Tiểu Thất.
Mạc Tiểu Thất mắt tròn mắt dẹt, đưa tay ra nhìn, cả chân cả tay đều có linh thảo bò qua.
Chẳng mấy chốc, giỏ tre của cậu đã đầy ắp linh thảo.
"Tiểu Thanh ca ca, huynh lợi hại quá!"
-
Bão Phác Sơn hình thù độc đáo, địa thế kỳ lạ, giống như con lạc đà với hai đầu bắc nam cao ngất, hùng vĩ thẳng tắp, chọc trời mây, khoảng giữa hơi thấp, có sông lớn chảy qua, vách đá cheo leo, đá lởm chởm kỳ dị, là nơi vô số hung thú sinh sống, ngay cả người lớn cũng không dám tùy tiện lên Bão Phác Sơn, sợ bị dã thú ăn tươi nuốt sống, không còn mảnh xương.
Lúc này, nắng đã xiên xiên, sắp hoàng hôn.
Hai đứa trẻ, một áo xám, một áo xanh, men theo lối mòn xuyên qua rừng cây.