Đêm Tân Hôn, Ta Bị Kẻ Ác Si Tình Chiếm Đoạt

Chương 5

Sau khi Ngụy Cẩm Tâm trả lời xong, giọng điệu của Thái hậu dần dịu lại một chút.

"Ừm, không tệ, Ngụy gia cũng chỉ có ngươi là thông minh sáng suốt."

Mọi người thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra câu trả lời vừa rồi không có sai sót.

Nhưng ngay sau đó, Thái hậu lại tiếp tục lên tiếng: "Nếu đã như vậy, thì rõ ràng là Vân Hoa ăn nói hàm hồ, bịa đặt lời đồn thất thiệt, làm tổn hại thanh danh hoàng thất. Theo cung quy, tội này đáng bị phạt một trăm trượng."

"Hôm nay, ai gia nể tình Hoàng hậu, chỉ phạt nàng năm mươi trượng. Còn Hoàng hậu giáo dưỡng con gái không nghiêm, đặc biệt xử phạt cấm túc một tháng."

"Hoàng hậu, ngươi có gì bất mãn không?"

Hoàng hậu phản ứng rất nhanh, lập tức cúi rạp xuống đất, dập đầu tạ ơn.

"Tạ ơn Thái hậu nương nương đã khoan hồng độ lượng."

Vân Hoa công chúa mặt trắng bệch, chưa kịp phản ứng thì hai thái giám và cung nữ đã giữ chặt nàng lại.

"Không! Không cần! Mẫu hậu, cứu ta!"

Tiếng khóc thảm thiết vang lên giữa đại điện, nhưng không ai dám lên tiếng cầu xin.

Ngay sau đó.

"Bốp! Bốp! Bốp!"

Tiếng roi quất xuống vang lên chát chúa.

Lúc đầu, Vân Hoa công chúa còn giãy giụa, miệng không ngừng mắng chửi. Nhưng sau vài chục trượng, khuôn mặt nàng đã sưng phù, máu loang lổ từ khóe miệng và mũi chảy xuống.

Lúc này, nàng chỉ còn phát ra tiếng rêи ɾỉ đứt quãng, không nói nổi một lời nào nữa.

Ngụy An Tâm đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng đó mà toàn thân run rẩy như lá cây trong gió bão.

[Cũng may… Cũng may người bị phạt không phải nàng]

Thái hậu chẳng hề để tâm đến cảnh tượng này, dường như đã quá quen thuộc với những chuyện như vậy.

Đợi đến khi hình phạt hoàn tất, bà mới thong thả nhấp một ngụm trà rồi nói: "Ai gia mệt rồi. Các ngươi lui xuống đi."

"Tuân lệnh, Thái hậu nương nương!"

Một đám người nhanh chóng lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Thái hậu cùng những người thân cận bên cạnh bà.

Cùng với Ngụy An Ninh và Ân Mạc Hàn.

Thái hậu nhẹ nhàng xoay chuyển Phật châu trong tay. Ánh mắt bà không còn sắc bén như vừa rồi, mà có phần dịu dàng hơn khi nhìn về phía Ngụy An Ninh.

Sau đó, bà xoay mặt, đưa mắt quan sát thiếu niên đang quỳ dưới đất.

Từ đầu đến giờ, Ân Mạc Hàn chưa từng phát ra dù chỉ một tiếng rên. Rõ ràng dược tính mạnh đến mức khiến người ta đau đớn tột cùng.

Thế nhưng hắn vẫn cắn chặt môi, thà để móng tay cắm sâu vào da thịt, cũng không chịu thốt lên một lời.

Tính cách này, rốt cuộc là tốt hay xấu đây?

Nếu không phải vì chuyện năm đó.

Thái hậu chợt nhớ đến một số chuyện cũ, ánh mắt khẽ trầm xuống.

Bà phất tay phân phó: "Dẫn hắn đi trị thương."

Ánh mắt thiếu niên thoáng hiện lên một tia ngạc nhiên.

Hắn cúi đầu thật sâu, hành đại lễ rồi nói: "Đa tạ Thái hậu nương nương ân cứu mạng."

Dù giọng nói có phần yếu ớt, nhưng từng chữ từng câu vẫn rõ ràng, mạnh mẽ.

Thái hậu thở dài: "Đi đi."

Ân Mạc Hàn dùng tay ôm lấy ngực, run rẩy đứng dậy.

Lúc này, Ngụy An Ninh mới để ý sau lưng hắn đã sớm ướt đẫm mồ hôi và máu.

Lớp vải nơi vạt áo gần như dính chặt vào da thịt, hằn rõ vết máu loang lổ.

Trong lòng nàng bỗng dâng lên một tia thương cảm.

Bất giác, nàng lên tiếng: "Thực xin lỗi… Ta không cố ý…"

Bước chân thiếu niên khựng lại. Hắn ngước mắt nhìn nàng. Đôi mắt đen sâu thẳm như một hồ nước tĩnh lặng, lạnh lẽo đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Nhưng chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt ấy vụt qua một tia sắc bén rồi nhanh chóng cụp xuống. Hắn không nói gì. Chỉ một ánh nhìn, lại khiến Ngụy An Ninh không hiểu sao cảm thấy ớn lạnh trong lòng.