Sau Một Đêm Dây Dưa, Tôi Bị Ngũ Gia Độc Chiếm

Chương 5: Vẫn chưa đủ

“Được rồi, lần sau em sẽ tới sớm hơn.”

Vưu Tình khẽ nghiêng người tựa vào ngực anh. Trên người cô thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ, cơ thể mềm mại. Chỉ có đôi mắt xinh đẹp kia là bình thản đến mức không chút gợn sóng.

Lương Tây Triều cứ thế nhìn cô, nhìn cách cô cố gắng lấy lòng anh, dù trong lòng chẳng cam tâm tình nguyện nhưng vẫn phải ép mình thuận theo, nhún nhường.

Lương Tây Triều bật cười lạnh lùng: “Vẫn chưa đủ.”

Anh nâng cằm cô lên rồi cúi đầu hôn mạnh xuống, sự chiếm hữu đầy áp đặt, mạnh mẽ đến mức không cho phép bất kỳ sự kháng cự nào.

Thân xe bỗng nhiên rung lắc dữ dội.

Đứng ở xa chờ đợi, lão Âu lập tức mở to hai mắt.

“Chuyện này.” Ông kêu lên kinh ngạc nhưng rồi vội vàng xoay người lại, giả vờ như chưa thấy gì.

Lão Âu vốn là tài xế lâu năm của nhà họ Lương, chuyên lái xe cho nhà cũ. Lúc đầu ai cũng ngưỡng mộ ông, nói rằng ông được sắp xếp phục vụ trước mặt vị cháu trai được Lương lão gia tử yêu quý nhất. Ai nấy đều bảo tương lai của ông chắc chắn sẽ sáng lạn.

Dù rằng Tiểu Ngũ gia này nổi tiếng khắp nơi là kẻ thích sống phóng túng, ngông cuồng, nhưng suy cho cùng vẫn là người nhà họ Lương. Mà nhà họ Lương thì danh giá, nổi tiếng về truyền thống học thức, lễ nghĩa. Con cháu trong nhà hoặc là theo con đường học vấn văn nhã thanh lịch, hoặc là làm chính trị nghiêm chỉnh nề nếp.

Nhưng đến khi lão Âu thực sự được điều đến phục vụ bên cạnh Tiểu Ngũ gia thì ông mới hiểu được thế nào gọi là “lời đồn không phải không có căn cứ”.

Quán bar, khách sạn, câu lạc bộ, khu nghỉ dưỡng… Ở Bắc Thành này tất cả những nơi liên quan đến ăn chơi xa hoa thì một nửa đều nằm trong tay Lương Tây Triều.

Đi theo anh gần nửa năm, lão Âu gần như đã thuộc hết mọi tụ điểm ăn chơi nổi tiếng nhất Bắc Thành.

Con cháu nhà họ Lương ai nấy đều được giáo dục kỹ lưỡng, lịch sự nhã nhặn. Vậy mà lão gia tử lại thương yêu nhất chính là Lương Tây Triều, người mà từ khi còn nhỏ trong lễ chọn đồ vật đoán tương lai đã nắm chặt một chiếc nghiên mực Đoan Khê trong tay, vì thế mà sớm được định hướng con đường phải đi.

Mãi cho đến khi Đường Cung mọc lên khắp Bắc Thành, tiếng tăm vang xa, không biết bằng cách nào chuyện này lại truyền đến tai lão gia tử. Ông tức giận đến mức chống gậy đi quanh phòng suốt cả ngày, cuối cùng tìm đến con trai thứ hai và con dâu thứ hai hỏi một câu như muốn vặn xoắn linh hồn họ: “Thằng Tiểu Ngũ… thật sự là con ruột sao?”

Năm phút sau, Vưu Tình bước xuống khỏi xe. Khuôn mặt trắng nõn của cô ửng đỏ khác thường, trên vai được phủ thêm một chiếc áo khoác vest che phủ cả người cô.