Đóa Hoa Của Quỷ

Chương 5: Sự Chất Vấn Của Quản Lý

Chiếc xe tay ga đang đi thẳng bỗng nghiêng sang một bên. Lee-yeon vội vàng chỉnh lại xe rồi vội vàng nói.

“Quản lý, đợi đã!”

“Tôi nghe rõ lắm, có tiếng động!”

“Cô hẳn là nghe nhầm rồi. Đây là phòng trống, làm sao có thể có âm thanh được?”

“Nghe này, cô chắc chắn đã nghe thấy điều gì đó.”

Lee-yeon giữ bình tĩnh nhưng cô tăng tốc xe tay ga. Cũng may hôm nay đường quang đãng. Nghĩ vậy cô lập tức nhấn ga để tăng tốc về chỗ làm. Tuy nhiên đầu dây bên kia chợt có tiếng nói vọng vào điện thoại.

“Cô đã gọi thợ khóa rồi.”

“Không!”cô kêu lên. Cuối cùng, thái độ bình tĩnh của cô ấy đã bị phá vỡ. Cô cố lục lọi trí óc để tìm ra lý do thuyết phục để khuyên can người quản lý của mình, nhưng bà ấy đã đánh bại Lee-yeon.

“Đừng nói dối nữa!”người quản lý nói.

“Đừng nói với cô rằng cháu khóa phòng vì mạch nước đang phát triển. Cô cũng phát ngán khi nghe cháu phơi ớt và đậu nành trong phòng đó!”

"Đừng mở cửa căn phòng đó."

“Cháu là râu xanh hay sao thế? Tại sao cháu cứ cấm cô mở cánh cửa đó? Cô không quan tâm cho dù cháu có tạo ra cả một hậu cung đàn ông trong căn phòng đó!”

Miệng Lee-yeon há to. Gye Choo-ja, năm nay đã sáu mươi tuổi, là một chuyên viên chăm sóc đã giúp Lee-yeon chăm sóc cây. Bà cũng giúp quản lý trung tâm. Trung tâm Spruce Tree là của So Lee-yeon, năm nay đã ba mươi hai tuổi. Cô còn độc thân nên khó có thể có một hậu cung toàn đàn ông trong căn phòng nói trên.

Quản lý Gye luôn muốn mở căn phòng ở tầng hai mỗi khi Lee-yeon rời khỏi Wangjin. Và hôm nay, bà đã tìm thấy thời cơ của mình. Có thể hiểu được tại sao Gye Choo-ja lại tò mò và khó chịu vì có thứ gì đó bị giấu trước mắt bà. Nhưng cô thực sự không thể cho bà ấy xem tầng hai. Đã hai năm trôi qua kể từ khi căn phòng ở tầng hai được sử dụng một cách bí mật và đầy bí ẩn. Một loại cây kỳ lạ được giấu ở đó, không nên để người khác phát hiện ra, bất kể thế nào.

* * *

Trung tâm Spruce Tree được khắc bằng phông chữ đẹp trên một tấm ván gỗ treo lơ lửng, rũ xuống khi Lee-yeon chạy vào trung tâm. Ngôi nhà tồi tàn được nhuộm màu ngà. Tuy nhiên, tầng hai được sơn theo tông màu xám đô thị hơn, trông kỳ lạ khi so sánh với các tầng bên dưới.

Cô đi qua tầng một, nơi thường được sử dụng làm văn phòng và nhà ở. Cô vội vã chạy lên cầu thang.

"Quản lý!"cô gọi.

“Chết tiệt!”Gye Choo-ja nói. Người thợ khóa đã ở đó, chuẩn bị phá khóa cửa. Lee-yeon đứng đó, thở hổn hển.

"Cô thực sự phát ngán với chuyện này rồi."

“Cháu đã nói rồi.”Lee-yeon thở hổn hển.

“Phòng này được sử dụng với mục đích khác cho tương lai nên cháu cũng không được phép vào. Đó là lý do tại sao cháu để trống.”câu đó chỉ đúng một nửa.

“Thật sao? Cháu không được phép vào à?”Gye Choo-ja nói, khoanh tay trước ngực.

“Vậy, làm sao cô phơi ớt và đậu nành trong đó?”

“Cái đó… ừm…”

“Vậy thì hãy để cô hít hà không khí bên trong căn phòng trống rỗng này một lần nhé.”

“Không khí có thể bị mốc. Không có hệ thống thông gió.” Lee-yeon thuyết phục cô.

“Thật sao? Cháu không tin cô sao? Cho dù cháu có giấu vàng và kim cương ở đó, cô cũng không bao giờ lấy cắp chúng.”