Chào Mừng Đến Với Học Viện Linh Sư

Chương 23: Này, không có mắt à?

Bóng dáng người phụ nữ khuất khỏi tầm mắt, tiếng bước chân cũng dần xa.

Lâm Trục Nguyệt nói: “Hình như cô ta chính là người trong bức ảnh kia… cứ để cô ta đi qua như vậy, không sao chứ?”

“… Là chuyện tốt.”

Thời Xán khoanh tay lại, nói: “Cô ta rất mạnh, nếu đánh nhau sẽ rất phiền.”

Lâm Trục Nguyệt bám vào lan can, từ khe hở bên cạnh cúi đầu nhìn xuống dưới tầng, vừa nhìn vừa hỏi: “Sao giọng điệu của cậu nghe có vẻ thất vọng vậy?”

Thời Xán: “Ảo giác.”

“Tôi thấy không phải ảo giác đâu.”

Lâm Trục Nguyệt tự chuyển chủ đề: “Giờ làm sao đây? Đội thám hiểm linh dị mất tích có liên quan đến cô ta không?”

Thời Xán lắc đầu: “Cậu nhìn cái kiểu mắt cao hơn đầu của cô ta đi, ngay cả chúng ta mà cô ta cũng mặc kệ, thì sẽ để tâm đến đội thám hiểm linh dị kia sao?”

… Cũng có lý.

Thời Xán chỉ lên lầu: “Tiếp tục lên trên, theo kế hoạch ban đầu, tìm tầng bảy trước, nếu không có thì từ tầng tám trên cùng tìm xuống.”

Lâm Trục Nguyệt không có ý kiến, hai người tiếp tục đi lên.

Đi được một lúc, Thời Xán bỗng dừng lại.

“Vừa rồi chúng ta đang ở tầng mấy?”

Lâm Trục Nguyệt đáp: “Chắc là tầng năm…”

Cô ngẩng đầu nhìn bảng ghi tầng.

Biển hiệu kim loại tròn màu xanh đã gỉ sét bên góc, nhưng con số và chữ cái “4F” vẫn rõ ràng, chỉ cần không mù thì ai cũng nhìn thấy được.

Lâm Trục Nguyệt nói: “Đi tiếp xem sao? Có khi nhớ nhầm, hoặc bảng đánh số tầng bị gắn sai.”

Thời Xán không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tiếp lên trên.

Lâm Trục Nguyệt bước theo.

Lại lên thêm một tầng nữa, Thời Xán nhìn bảng đánh số tầng, bật ra một tiếng cười khẩy ngắn ngủi.

4F, vẫn là tầng bốn, ngay cả vết gỉ bên góc biển hiệu cũng giống hệt.

Lâm Trục Nguyệt hỏi: “Đây là quỷ dẫn đường sao?”

Cô móc điện thoại ra, không có tín hiệu.

Xem xét khả năng tín hiệu bị che bởi tòa nhà, cô chạy xuống chỗ giữa hai tầng, muốn đưa tay cầm điện thoại ra ngoài cửa sổ tìm sóng.

Nhưng ngoài cửa sổ không còn là ánh trăng lạnh lẽo, phía đối diện cũng không phải bệnh viện, mà là một vùng đất hoang vu, từng gò đất nổi lên, xen giữa là vài tấm bia mộ sừng sững.

Lâm Trục Nguyệt chết lặng.

Thời Xán bám sát sau lưng cô, lên tiếng: “Này, lúc thế này đừng chạy lung tung, sẽ bị lạc đấy.”

Anh lấy bộ đàm ra, lần này mỗi người trong nhóm đều được phát một cái, trước khi vào tòa nhà, bọn họ đã chỉnh sang cùng một kênh.

Thời Xán nhấn nút phát sóng, gọi: “Alo, nghe thấy không?”

Bộ đàm của Lâm Trục Nguyệt lập tức phát ra tiếng của Thời Xán: “Alo, nghe thấy không?”

Hai người chờ rất lâu, bộ đàm vẫn không truyền ra tiếng của Văn Mịch Yên và Diệp Dương Gia.

Lâm Trục Nguyệt và Thời Xán gọi thêm vài lần nữa, cũng không nhận được phản hồi nào.

Đúng lúc cả hai đang im lặng, bộ đàm đột nhiên phát ra âm thanh - là loại âm thanh nhiễu sóng, như những chiếc tivi đời cũ khi màn hình bị phủ đầy tuyết.

Thời Xán cau mày chặt hơn.

Tiếng nhiễu kéo dài rất lâu, cả hai đều trông mong có thể nghe thấy giọng của Văn Mịch Yên hoặc Diệp Dương Gia, nhưng trong bộ đàm vẫn mãi chẳng có tiếng người.

Thời Xán nói: “Cất đi thôi…”

Chưa dứt lời, bộ đàm bỗng truyền ra một tiếng cười nhẹ.

Là tiếng phụ nữ, giòn tan như tiếng chuông bạc, nghe rất ngọt ngào, nhưng đối với Lâm Trục Nguyệt thì chỉ khiến sống lưng cô lạnh toát.

“Cười cái khỉ gì.”

Thời Xán lại không sự một chút nào: “Chờ đấy cho ông.”

Bộ đàm lại rơi vào im lặng.

Thời Xán nhét lại bộ đàm vào túi, quay sang Lâm Trục Nguyệt: “Theo sát, đừng tách khỏi tôi.”

Lâm Trục Nguyệt rất cảm động.

Thời Xán không muốn có đồng đội, nhưng lại rất quan tâm đến an toàn của đồng đội, con người này hình như cũng đâu đến nỗi tệ?

“Cậu là người mới, nếu cậu xảy ra chuyện, người ta sẽ bảo tôi không dẫn dắt tốt, đến lúc đó tôi bị truy cứu trách nhiệm, sự nghiệp linh sư xem như chấm hết.”

Cảm động vỡ vụn.

“Yên tâm đi, tôi sẽ theo sát.”

Lâm Trục Nguyệt mặt không cảm xúc nói: “Tôi không biết sự nghiệp linh sư của cậu quan trọng đến mức nào, nhưng tôi biết mạng tôi rất quan trọng.”

Thời Xán chọn tiếp tục đi lên.

Lâm Trục Nguyệt vừa đi theo vừa hỏi: “Dù tôi không biết cách thoát khỏi quỷ dẫn đường, nhưng theo tầng lầu lúc trước thì xuống dưới có vẻ dễ ra hơn nhỉ?”

“Đúng thế.”

Thời Xán trả lời: “Nhưng đừng quên chúng ta đang làm nhiệm vụ, đội thám hiểm linh dị mất tích ở tầng bảy, tầng cao nhất là tầng tám, đi lên sẽ dễ đến tầng cao hơn, gần nơi mất tích hơn.”

“Hơn nữa muốn thoát khỏi tình trạng bị quỷ dẫn đường, chỉ dựa vào việc đi lòng vòng thì quá phụ thuộc vào vận may.”

Lâm Trục Nguyệt hỏi: “Vậy phải làm sao?”

Thời Xán bình tĩnh nói: “Tìm ra con quỷ đang nhốt chúng ta, bắt hoặc tiêu diệt nó.”

Lâm Trục Nguyệt chỉ vào biển hiệu tầng: “A, đến tầng hai rồi, hình như chúng ta càng lúc càng xa tầng bảy thì phải, vẫn tiếp tục lên à?”

Thời Xán nói: “Cứ đi thử xem.”

Trong tòa nhà bị ma quỷ dẫn đường, thứ gọi là tầng lầu đã rối loạn, bọn họ lại quay lại tầng năm, sau tầng năm là tầng bốn, sau tầng bốn là tầng ba.

Cứ đi tiếp, hai người lại nghe thấy tiếng “cộc cộc cộc” của giày cao gót.

Lâm Trục Nguyệt và Thời Xán cùng ngẩng đầu.

Vẫn là người phụ nữ mặc váy hoa kia, chân trần, chỉ chạm nhẹ mũi chân xuống đất, từ tầng trên đi xuống, không thèm liếc nhìn ai, cứ thế đi ngang qua bên cạnh hai người bọn họ.

Thời Xán cất tiếng: “Này, không có mắt à?”

Lâm Trục Nguyệt kinh ngạc nhìn Thời Xán.

Không phải nói phải kính sợ quỷ thần sao? Người này lại dám vô lễ với một con quỷ lợi hại như vậy! Có khi nào khiến đối phương nổi giận không?

Người phụ nữ kia như thể không nghe thấy lời Thời Xán, lặng lẽ tiếp tục đi xuống.

“Này!” Thời Xán nhấc chân đuổi theo.

Bóng dáng người phụ nữ biến mất trong làn sương đen.

Lâm Trục Nguyệt cũng đuổi theo Thời Xán, vừa xuống cầu thang đã thấy bảng ghi tầng, cô kinh ngạc kéo áo Thời Xán, chỉ vào biển hiệu: “Cậu xem kìa.”