“Chuẩn bị xong cả rồi chứ?”
Văn Mịch Yên mím môi nhịn cười, nói: “Nếu sẵn sàng rồi thì chúng ta vào hiện trường thôi. Đội thám hiểm bị mất tích trong tòa nhà vẫn đang chờ chúng ta tới cứu.”
Lúc này Thời Xán và Diệp Dương Gia mới nghiêm túc trở lại.
Thời Xán đóng cốp xe chiếc Mercedes S680, bốn người xách theo ba lô du lịch của mình, cùng nhau bước lên mặt đất.
Khu vực xảy ra sự cố nằm đối diện bệnh viện, đám đông bu quanh đã được giải tán, chỉ còn lại cảnh sát, đội quản lý đô thị và hai lớp dây phong tỏa.
Thời Xán, Văn Mịch Yên và Diệp Dương Gia lần lượt xuất trình thẻ đặc vụ. Đến lượt Lâm Trục Nguyệt, Thời Xán lấy ra giấy chứng nhận bản điện tử.
Cảnh sát xác nhận xong, liền vén dây phong tỏa, để nhóm Lâm Trục Nguyệt bước vào tòa nhà.
Vừa mới dùng nước lá tre lau mắt xong, Lâm Trục Nguyệt đã có thể thấy rõ bầu không khí bên trong tòa nhà mù mịt, u ám, âm trầm đến mức khiến người ta sởn gai ốc.
“Cổng chính nằm đối diện bệnh viện, hai bên có cổng Đông và cổng Nam.”
Thời Xán nhìn bản đồ địa hình trong tay, sắp xếp: “Tôi và Lâm Trục Nguyệt đi cổng Đông, Văn Mịch Yên vào cổng chính, Diệp Dương Gia đi cổng Nam. Khám xét toàn bộ tòa nhà, nếu gặp phải thứ không đối phó được thì lập tức dùng bộ đàm gọi người.”
Văn Mịch Yên và Diệp Dương Gia không có bất kỳ ý kiến nào với sắp xếp của Thời Xán. Cả hai từ ba lô lấy ra vài món cần dùng, một người bước vào cổng chính, một người tiến về phía cổng Nam.
Lâm Trục Nguyệt theo chân Thời Xán đến cổng Đông.
Lâm Trục Nguyệt mở miệng hỏi: “Tôi có thể hỏi một câu được không?”
“Hỏi đi.”
Lâm Trục Nguyệt suy nghĩ chốc lát, rồi hỏi:
“Trong tấm ảnh chúng ta nhận được, bóng ma nữ xuất hiện ở tầng bảy, phía đông tòa nhà. Nếu đã biết rõ cô ta ở đâu, sao không tìm thẳng đến đó mà lại phải chia ra tìm kiếm khắp tòa nhà? Nếu chỉ cần tìm thế này là được, thì cảnh sát hẳn đã cứu được đội thám hiểm linh dị kia rồi chứ?”
Thời Xán đi phía trước, bật cười một tiếng: “Suy nghĩ này của cậu ngây thơ quá rồi, đồng đội à.”
Lâm Trục Nguyệt hơi nhíu mày, định hỏi vì sao.
Thời Xán biết cô đang thắc mắc điều gì, bèn nói: “Chuyện cô gái làm ca đêm ở phòng ca múa treo cổ trong khu dân cư cũ của thành phố Nam Giang từng gây chấn động cả nước. Việc cô ta hóa thành địa phược linh tàn ác cũng đã trở thành truyền thuyết đô thị. Sự tồn tại của cô ta là rõ ràng nhất, nhưng điều đó không có nghĩa là trong tòa nhà này chỉ có một mình cô ta là lệ quỷ.”
“Tòa nhà này phong thủy không tốt, nuôi sát âm. Nơi có sát âm quá nặng sẽ hấp dẫn vong hồn, kể cả những vong hồn không chết tại đây cũng có khả năng bị hút tới, quanh năm trú ngụ. Có khi ma quỷ trong tòa nhà này còn đông hơn cả đám người hóng chuyện ngoài kia lúc nãy đấy.”
Thời Xán kéo dài giọng: “Thứ khiến đội thám hiểm linh dị mất tích, chưa chắc đã là con ma mà chúng ta nhìn thấy trong ảnh đâu.”
Lâm Trục Nguyệt càng thêm nghi hoặc: “Vậy chúng ta phải tìm đội thám hiểm kia bằng cách nào?”
Trên mặt Thời Xán nở nụ cười có phần kiêu căng, bàn tay phải không xách túi khẽ siết lại như đang nắm lấy thứ gì đó, giọng nói đầy tự tin: “Bắt hết toàn bộ ma quỷ trong tòa nhà này, rồi tra hỏi từng con một.”
Lâm Trục Nguyệt: “...”
Vong hồn không rõ số lượng, đội thám hiểm sống chết chưa biết ra sao, đồng đội thì mạnh mẽ mà kiêu ngạo, bản thân lại là tay mới...
Người còn chưa vào nhà, Lâm Trục Nguyệt đã cảm thấy nhiệm vụ lần này quá khó!
Lâm Trục Nguyệt hỏi: “Văn Mịch Yên và Diệp Dương Gia cũng làm vậy à?”
“Đương nhiên.”
Thời Xán trả lời: “Tôi biết cậu thấy bọn tôi điên rồ, nhưng lớp Một xưa nay đều như vậy. Chúng tôi có thực lực cá nhân mạnh mẽ, lại theo đuổi hiệu suất, cũng chính vì vậy mà những lớp khác dần bị bỏ xa.”
Thời Xán ngừng lại một chút, nhắc nhở: “Lâm Trục Nguyệt, cậu là người của lớp Một, phải có phong cốt và khí phách của lớp Một, đừng để bản thân đồng hóa với đám người thường.”
Lâm Trục Nguyệt đứng trong cơn gió đêm se lạnh, lòng tràn ngập mờ mịt.
Đây rốt cuộc là Học viện Linh Sư, hay là viện tâm thần vậy?
Cảm giác cứ như lớp Một danh tiếng lẫy lừng này thật ra là khoa thần kinh tổng hợp hạng nặng, bệnh không nặng đến một mức nào đó thì không đủ tiêu chuẩn vào học.
Thời Xán đeo chéo ba lô du lịch lên người, lấy ra một cái la bàn to cỡ lòng bàn tay, bước vào cửa Đông tòa nhà dân cư.
Trong mắt Lâm Trục Nguyệt, tầng tầng lớp lớp khí đen cuồn cuộn trong tòa nhà, Thời Xán vừa bước vào đã như bị bóng tối nuốt chửng.
Cô lập tức rảo bước chạy theo.
“Âm khí đúng là nặng thật.” Thời Xán vừa cảm thán, vừa cúi đầu nhìn la bàn trong tay.
Kim la bàn có vẻ bị ảnh hưởng bởi từ trường bất thường, cứ xoay vòng vòng, hoàn toàn không có phương hướng rõ ràng.
Thời Xán cúi đầu, dường như muốn suy luận điều gì từ cái la bàn hỗn loạn ấy. Chỉ thấy kim la bàn ngày càng rung dữ dội, giống như sắp bật ra ngoài.
Lâm Trục Nguyệt bỗng có cảm ứng, nhìn về phía bên trái, trong đám âm khí mờ xám tụ lại thành một bóng đen, há miệng trợn mắt lao thẳng về phía hai người.
Lâm Trục Nguyệt vội rút tấm bùa trấn tà trong ba lô du lịch ra.
Nhưng còn chưa kịp dùng, một tia sét bổ xuống, cả tầng một lập tức sáng rực lên trong chớp mắt. Bóng đen kia giãy giụa co giật giữa tia chớp, sau khi ánh sáng biến mất thì ngã xuống đất, nhưng rất nhanh lại có dấu hiệu muốn bò dậy.
Thời Xán vẫn đứng nguyên tại chỗ, điềm nhiên như không. Anh nâng tay trái lên, khẽ ngoắc ngón giữa, lại một tia sét giáng thẳng vào bóng đen còn đang ngọ nguậy.
“Cậu biết người giữ chú là gì không?”
Thời Xán rút ra một túi bát quái dùng để thu hồn từ trong ba lô du lịch, từ tốn bước tới gần bóng đen đang yếu ớt đến mức bốc khói đen dần tan biến. Anh mở túi, lẩm nhẩm một đoạn chú ngữ, thu bóng đen vào trong.
Thời Xán lắc nhẹ túi bát quái, bên trong truyền ra tiếng giãy giụa yếu ớt, anh thản nhiên nói một câu đầy ngạo mạn: “Loại ác quỷ cấp thấp như mi mà gặp phải người giữ chú như ta, lại còn là người giữ chú Ngũ Lôi, thì ngoài bỏ chạy, chỉ còn con đường chết.”