Tiệm bói toán của Ban Ngọc chỉ mở cửa khi màn đêm buông xuống.
Dưới sự cai trị của Đại Chiêu, phàm nhân không bị giới nghiêm, đêm xuống, chốn này liền hóa thành cõi ma, rượu xanh đèn đỏ, ca múa tưng bừng, huyên náo suốt đêm.
Tiếng cười xen lẫn tiếng thét kinh hãi, hòa cùng tiếng khóc than của nhân thế, tựa như một tầng sương mờ bao trùm nhân gian, vẽ nên bức tranh phồn hoa mà mê loạn.
Nhưng càng loạn càng tốt, như vậy thì vận bói toán của Ban Ngọc mới càng lúc càng hưng thịnh.
Nhân gian vô lối, người tìm đến để xem quẻ đoán mệnh cũng ngày một nhiều.
Ban Ngọc hành nghề không phải vì tiền, tiền tài đối với nàng chẳng qua chỉ là vật ngoài thân, có tác dụng hay không, xét đến cùng cũng chỉ như phù du trôi nổi giữa dòng đời.
Nàng không phải phàm nhân mà chỉ là một tán tiên nhỏ nhoi giữa muôn trùng hoa đào, lại có bản lĩnh "điểm thạch thành kim" (chỉ đá hóa vàng).
Dĩ nhiên, chữ "tiên" kia là nàng tự phong, chẳng ai thừa nhận.
Nàng không rõ bản thân đến từ đâu, chẳng biết tên họ là gì, chỉ biết mình không phải người, không phải yêu, cũng chẳng phải quỷ ma, như vậy thì chỉ có thể là tiên.
Ngày mở mắt giữa vùng hoang vu, trong tay nàng chỉ có một nắm cánh hoa đào chẳng hề héo úa theo năm tháng. Mà năng lực quan sát thiên địa, nhìn thấu sự sống chết chốn âm dương lại là thiên phú trời ban.
Dựa vào những cánh hoa ấy, nàng tự bói cho mình một cái tên, gọi là Ban Ngọc, nghe vừa thuận tai vừa dễ nhớ.
Có tên tất nhiên sẽ muốn truy tìm tiền kiếp, bởi vì nàng cần biết mình là ai.
Thế nhưng, khi cánh hoa đào phiêu tán, sau đó rơi lại vào lòng bàn tay, đáp án mà chúng đem đến lại chẳng hề rõ ràng. Chỉ có một lời phán truyền: "Nếu muốn hỏi về tiền kiếp, hãy đến chốn phồn hoa, chờ đợi người cầm đèn từ bốn phương, ắt sẽ có giải đáp."
Tiền kiếp ở chốn phồn hoa? Còn phải chờ đợi những người cầm đèn để giải đáp số mệnh?
Ban Ngọc nhướn mày, khẽ vuốt cánh hoa đào, chợt nghĩ: "Nếu không hỏi tiền kiếp, vậy hỏi tiền đồ thì sao?"
Nàng thổi nhẹ một hơi, chờ cánh hoa rơi xuống lần nữa. Thế nhưng, đáp án vẫn như cũ: "Nếu muốn hỏi về tiền đồ, hãy đến chốn phồn hoa, chờ đợi người cầm đèn từ bốn phương, ắt sẽ có giải đáp."
Ban Ngọc bật cười khẽ: "Ồ?"
Đôi mắt đen láy xoay chuyển, lại hỏi: "Thôi vậy, ta không hỏi tiền trần hay tiền đồ nữa, ta muốn biết thiên mệnh của chính mình. Vì sao ta được sinh ra, sẽ đạt được thành tựu gì? Thiên địa có thể cho ta lời giải đáp không?"
Nàng lại thổi một hơi, chờ cánh hoa rơi xuống, lần này, cuối cùng cũng có một đáp án khác.
"Không là tiên, cũng chẳng phải ma, vừa là ma, lại cũng là tiên. Đêm mùng ba tháng chín, kẻ khoác áo tuyết sẽ giải đáp nghi hoặc này."
Ban Ngọc bật cười: "Quả nhiên là nói quanh co. Không chịu nói thẳng, lại bắt ta đi tìm một kẻ khoác áo tuyết, vừa giống tiên, lại như ma để giải đáp."