‘Ầm ầm ầm ——’ Tiếng nổ dữ dội vang lên, ánh lửa bùng lên!
Khói bụi tan đi, hai người hiện ra với áo quần cháy đen rách nát, tóc tai cháy quăn bết vào nhau, phải đưa tay lên che mặt.
Tô Tĩnh có tu vi Linh Vương bát giai, vết thương không quá nặng. Nhưng Tô Dung chỉ có tu vi Linh Sư lục giai, nên bị thương nặng hơn nhiều.
Thấy cảnh này, Vân Tranh không khỏi tiếc nuối. Xem ra linh lực của thế giới này quả thực không yếu, một trong những tuyệt kỹ của nàng vậy mà không lấy được nửa cái mạng của bọn họ!
Niềm tin phải trở nên mạnh mẽ hơn trong lòng nàng càng thêm sâu sắc.
Dung Thước đang ẩn mình ở một góc nào đó thấy vậy, không khỏi nhướng mày, đáy mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, khóe môi hơi cong lên. Nhưng ngay sau đó, mày hắn đột nhiên cau lại.
Ở phía xa, máu tươi rỉ ra từ khóe môi Vân Tranh bên dưới lớp khăn che mặt.
Bị thương rồi...
Chắc hẳn việc sử dụng thuật pháp đó phải trả một cái giá nhất định. Nàng lại đối xử với bản thân như vậy!
Không hiểu sao, trong lòng hắn có chút khó chịu.
Chắc chắn là do nàng không biết quý trọng thân thể mình nên mới khiến hắn bị ảnh hưởng. Dung Thước càng nghĩ càng thấy đúng, cuối cùng khuôn mặt tuấn tú sa sầm lại, toàn thân tỏa ra hơi lạnh.
Mặc Vũ đứng trước mặt hắn lặng lẽ xoa xoa tay mình.
Lúc này, Vân Tranh chắp tay sau lưng, dáng vẻ ngạo mạn nhìn chằm chằm cha con Tô gia đang thê thảm kia.
"Bổn tọa chỉ dùng chút mẹo nhỏ đã khiến các ngươi ra nông nỗi này, các ngươi nghĩ mình đủ tư cách lọt vào mắt Bổn tọa sao?"
Ánh mắt âm u lóe lên trong mắt Tô Tĩnh rồi biến mất. Ông ta khẽ cúi đầu, chắp tay hành lễ của bậc vãn bối, thái độ cung kính: "Là Tô mỗ không biết tự lượng sức mình, kính mong Các hạ đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân."
Nghe vậy, Vân Tranh cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén quét về phía Tô Dung.
"Ngươi dạy con gái ngươi như vậy đó hả?"
Ngụ ý là muốn Tô Dung cũng phải xin lỗi Vân Tranh.
Tô Tĩnh lập tức ra hiệu bằng mắt cho Tô Dung. Tô Dung cắn môi, giọng yếu ớt nói: "Là tiểu nữ đã mạo phạm Các hạ, xin lỗi."
"Quỳ xuống."
Giọng nói không phân biệt được nam nữ của Vân Tranh vang lên, mang theo ngữ khí không thể chống lại.
Bàn tay Tô Dung giấu trong tay áo siết chặt lại, móng tay đâm mạnh vào da thịt, máu tươi rỉ ra.
Nếu nàng quỳ xuống trước mặt bao nhiêu người như vậy, chuyện này mà truyền ra ngoài, mặt mũi của nàng còn biết để vào đâu?!