Tôi Nắm Bạch Nguyệt Quang Ảnh Hậu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 13

Khương Như Ý không thể tin được, đến cả tư thế duyên dáng đang cố giữ cũng buông lỏng, kinh ngạc nói: “Gì cơ?!”

Trương Nam Xuyên nhíu mày, ngẩng đầu lên, sắc mặt đã chẳng còn dễ nhìn: “Đừng lãng phí thời gian. Người tiếp theo—Dung Quang.”

Khương Như Ý còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lý trí vẫn níu cô ta lại. Cắn răng một cái, cô ta đành lui về khu chờ bên cạnh.

Ở đó đã có vài diễn viên đặc cách khác đang đợi, vì đều là người trong giới, dù không quá thân cũng coi như biết mặt, Khương Như Ý bèn bước tới chào hỏi vài câu.

Dung Quang lúc nghe thấy quy tắc mới cũng hơi sững người. Cô nhớ rằng kiểu thử vai đối đầu kiểu này ở các đoàn phim khác không phải là hiếm, thậm chí còn có thể dùng để tạo hiệu ứng truyền thông, thu hút sự tò mò của khán giả về hậu trường.

Nhưng ở đoàn phim Trưởng Công Chúa… cũng từng dùng qua cách này sao?

Gạt bỏ nghi ngờ, Dung Quang khẽ mỉm cười, chỉnh lại tâm trạng, chậm rãi bước về phía sân khấu.

Phía sau, Tra Tra vẫy vẫy cái muỗng: “Chị Quang Quang cố lên nha~! Ai nắn mặt chị là mất năm đồng đó!”

Dung Quang bước đến trước sân khấu, phải dùng toàn bộ sức mạnh tự chủ trong đời mình để buộc ánh mắt chỉ dừng lại trên người Trương Nam Xuyên, không được nhìn về phía Chử Phi Lương.

Trời biết cô muốn—muốn đến thế nào, để được gần cô ấy thêm một chút.

Kiếp trước, sau khi nghe tin Chử Phi Lương qua đời, cô như phát điên mà liên tục gọi vào số điện thoại của cô.

Thế nhưng chẳng bao lâu sau, số cá nhân của Chử Phi Lương đã trở thành một dãy số báo “số quý khách vừa gọi hiện không tồn tại, vui lòng kiểm tra lại”.

Âm thanh máy móc lạnh lẽo ấy, từng lần từng lần một, nghiền nát mọi hy vọng cuối cùng trong lòng cô.

Chính vì vậy, sau khi được trọng sinh, Dung Quang gần như ngày đêm đều đang lên kế hoạch điên cuồng: làm sao để có thể đến gần bên Chử Phi Lương thêm một lần nữa.

Cô hít sâu mấy hơi, đè nén cảm xúc sắp vỡ òa cùng viền mắt đỏ hoe.

“Dung Quang?” Một giọng nói có phần lành lạnh, nhưng lại lười nhác mang theo chút dịu dàng vang lên, gọi tên cô.

Dung Quang giật mình. Vừa nghe đã nhận ra là giọng của Chử Phi Lương, lập tức ngẩng đầu lên: “Gì—gì cơ?”

Chử Phi Lương ngồi thẳng người hơn, sắc mặt dịu lại, ánh mắt nhìn Dung Quang như một người chị dịu dàng đang ân cần nhìn em gái: “Em căng thẳng lắm à?”

“Không…” Dung Quang nuốt nước bọt, định phủ nhận theo bản năng, nhưng rồi lại nhớ ra—Chử Phi Lương ghét nhất là bị lừa dối, lập tức dừng lại, khẽ gật đầu nói: “Có một chút ạ.”

“Đừng sợ.” Chử Phi Lương mỉm cười, an ủi: “Chị từng xem bản thử vai trước đây của em, diễn rất tốt. Cứ giữ vững trạng thái như vậy là được.”

Gương mặt Dung Quang đỏ bừng vì xúc động, hoàn toàn không ngờ câu nói đáng lẽ phải đến rất muộn này, lại xuất hiện vào chính khoảnh khắc này.

Chử Phi Lương—nhớ đến cô.

Là khởi đầu tốt đẹp nhất rồi!

Cố gắng kìm nén sự vui sướиɠ, Dung Quang gật mạnh đầu: “Vâng!”

Vì cuộc đối thoại kia, trường quay vốn còn đang ồn ào phút chốc liền trở nên im lặng.

Từ lúc Chử Phi Lương bước vào, cô đã là tiêu điểm trong ánh mắt của mọi người.

Luôn có một kiểu người, cho dù chỉ tùy ý ngồi đó thôi cũng đủ khiến người khác không thể dời mắt, tựa như ánh sáng không lời mà vẫn hấp dẫn lấy tất thảy.

Thế nhưng suốt buổi hôm nay, ngoài việc trao đổi công việc với Trương Nam Xuyên, Lý Yến và vài người khác, Chử Phi Lương hầu như không hề mở lời với bất kỳ ai thêm nữa.

Ngay cả mấy vị diễn viên đặc cách đang rục rịch muốn tiếp cận, cũng đều bị trợ lý của Chử Phi Lương khéo léo ngăn lại, thay cô phụ trách toàn bộ việc giao tiếp bên ngoài.

Cho đến giờ—lần đầu tiên, Chử Phi Lương nâng cao giọng, để người khác nghe rõ, mở lời nói chuyện với một diễn viên thử vai.

“Trời ơi trời ơi, tôi sắp ghen đến phát điên rồi đó!” Một cô gái đứng bên ngoài trường quay kích động nhảy lên, “Lần đầu tiên tôi được đứng gần Chử Phi Lương đến vậy á á á—tôi phải đăng lên nhóm ngay! Cứu tôi với ai mang máy ảnh không? Điện thoại tôi chụp không rõ!”

Bỗng một bàn tay nhỏ giơ lên bên cạnh, chật vật giơ ra một chiếc máy ảnh độ phân giải cao.

Tra Tra vẻ mặt chính nghĩa: “Cho chị nè.”

Cô gái đang nói ngây người.

“Không phải chị muốn chụp sao?” Đôi mắt Tra Tra lóe sáng, “Chụp nhiều vào.”

Máy ảnh… nặng quá.

Cô bé nâng đến mỏi tay luôn rồi.

“Ơ… cảm, cảm ơn…?” Cô gái nói mà lòng cứ thấy sai sai.

Nhưng cơ hội trước mắt, không tận dụng thì phí.

Cô vội vàng nhận lấy máy ảnh, hăng hái bấm chụp lia lịa, còn vừa chụp vừa xin Tra Tra gửi ảnh cho mình sau.

Tra Tra gật đầu rất hào phóng: “Tất nhiên rồi.”

Tra Tra mà, là người rất hào phóng đấy.

Trong khi đó, Dung Quang hoàn toàn không hay biết những chuyện bên ngoài. Khi diễn viên phụ đóng vai Trưởng Công Chúa đã đứng vào vị trí, cô ngó nghiêng xung quanh, sau đó chọn một chậu cây cao tầm nửa người đặt ở góc tường, cách vị trí diễn khoảng ba bước rồi kéo nó lại.

Cô ngẩng đầu, phủi đất trên tay, khẽ mỉm cười.

Chử Phi Lương hơi sững người.