Tôi Nắm Bạch Nguyệt Quang Ảnh Hậu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 7

Trong thang máy.

Nghe thấy giọng nữ máy móc trong thang máy vang lên, Tra Tra ngẩng đầu nhìn màn hình LED treo trong buồng.

Chớp chớp mắt, cô bé nói:

“Chị Quang Quang, nhìn kìa.”

“Ừ, chị thấy rồi." Dung Quang lùi hai bước, chống tay lên tay vịn trong thang máy. Nét sắc lạnh giữa lông mày cô tan biến, thay bằng vẻ dịu dàng quen thuộc.

Tra Tra liếc nhìn biểu cảm của cô, xác nhận rồi nói nhỏ:

“Là người trong ảnh ở phòng chị.”

“Ừ, là chị ấy." Dung Quang mỉm cười.

Tra Tra gật đầu, lại tiếp tục nghịch chiếc máy ảnh nhỏ của mình.

Cô bé cảm thấy món này rất thú vị, nhưng vẫn chưa hiểu rõ cách dùng.

“Đừng làm hỏng đấy." Dung Quang xoa đầu cô bé, nói:

“Chiều nay chị đi phỏng vấn, em nhớ chụp giúp chị một tấm. Nếu có cơ hội thì ráng chụp thêm vài tấm ảnh của cô ấy.”

“Vâng ạ." Tra Tra ngoan ngoãn cất máy ảnh, “Em không làm hỏng đâu.”

“Tra Tra ngoan quá." Dung Quang mỉm cười dịu dàng.

Tra Tra chỉnh lại máy ảnh xong, lần nữa ngẩng đầu nhìn lên màn hình, rồi lại nhìn sang gương mặt Dung Quang đang dõi theo hình ảnh kia chăm chú. Đôi mắt cô bé xoay một vòng giữa màn hình và chị gái, rồi nghiêm túc nói:

“Là người chị thích.”

“Ừ." Dung Quang không phủ nhận, gật đầu:

“Cũng đúng mà cũng không đúng… Cô ấy không phải là người chị thích.”

“Vậy là gì ạ?" Tra Tra nghiêng đầu.

“Là người chị yêu." Dung Quang đáp.

“À…" Tra Tra lại gật đầu, gương mặt non nớt đầy nghiêm túc:

“Vậy chiều gặp, em sẽ thay chị nói với cô ấy là chị yêu cô ấy.”

Tra Tra vốn là người đã nói là làm, một khi hứa thì nhất định thực hiện.

Vừa dứt lời, Dung Quang bỗng cứng người, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán.



Phải vất vả lắm Dung Quang mới giữ được Tra Tra – mặt đỏ bừng vì hăng hái muốn “tỏ tình hộ chị” – ngồi yên lại chỗ. Cô cảm thấy còn mệt hơn cả chạy marathon mười cây số.

Tra Tra vẫn đầy tiếc nuối nhìn cô, rõ ràng là rất không cam lòng vì “nhiệm vụ” bị ngăn chặn.

“Về nhà chị mua cho em búp bê Doraemon làm phần thưởng." Dung Quang nắm chắc điểm yếu của cô bé, giơ một ngón tay dụ dỗ.

Tra Tra lập tức bị thu mua, gật đầu nghiêm túc, nói đầy đau lòng như người từng trải:

“Tình cảm là phải bồi dưỡng, không thể…”

Ánh mắt cô bé đảo quanh, dừng lại ở một tờ quảng cáo nhỏ dán trên tường, hô lên:

“Đột ngột dọa mỹ nhân!”

Dung Quang thấy trong lòng ấm áp hẳn:

“Em nói đúng lắm.”

Làm người ta giật mình đã là một chuyện, nhưng nếu vì thế mà khiến đối phương nảy sinh ác cảm… thì đúng là hỏng bét.

“Trưởng Công Chúa” là một dự án phim truyền hình lớn, đầu tư khủng, sản xuất quy mô. Hợp tác giữa Đài truyền hình Trung ương và Đài truyền hình Đông Phương, được định sẵn sẽ lên sóng giờ vàng — rõ ràng là chuẩn bị đánh chiếm ngôi vương rating.

Đạo diễn là Trương Nam Xuyên – một tên tuổi kỳ cựu chuyên dòng phim cổ trang, từng đạt nhiều giải thưởng danh giá như “Top 10 nhà sản xuất truyền hình xuất sắc toàn quốc”. Biên kịch là một tổ hợp những cây bút hàng đầu trong ngành, giám sát chất lượng từ đầu đến cuối. Từ kịch bản, phục trang, đạo cụ – tất cả đều đạt trình độ cao nhất.

Chỉ cần phim phát sóng, lượng hiệu ứng và tài nguyên mang về cho dàn diễn viên có thể đủ ăn suốt cả năm.

Mà trong giới giải trí, một năm ổn định đã là quá dài.

Theo những gì Dung Quang biết, vai chính nam – nữ trong phim từ khi kịch bản hoàn chỉnh đã được Trương Nam Xuyên đích thân chỉ định.

Người vào vai Trưởng Công Chúa – đương nhiên không ai khác ngoài Chử Phi Lương. Còn hai nam chính – hoàng đế tiền triều và tân triều – lần lượt là đại thúc quyến rũ Triệu Tu Tề, và ảnh đế mới nổi Đàm Xuyên.

Với dàn hậu thuẫn hùng hậu như vậy, lại thêm bộ ba diễn viên chính phủ sóng gần như toàn bộ lưu lượng phim truyền hình hiện nay, phản ứng sau khi phim ra mắt có thể tưởng tượng được.

Nói không quá, đây là một trận đánh chắc thắng.

Cũng bởi vậy mà buổi thử vai người chen chúc như mắc cửi, những gương mặt trẻ trung, ngây ngô đầy háo hức và hồi hộp trước cơ hội thử vai — giống như đang bước vào kỳ thi định mệnh của cuộc đời.

Kịch bản thử vai mà Dung Quang nhận được là một vai rất nhỏ — một cung nữ. Tuy là vai “pháo hôi”, nhưng nhờ trung thành tuyệt đối với Trưởng Công Chúa, nên trong một tập dài đến bốn mươi phút, cô có… mười mấy giây cận cảnh.

Cảnh quay chính là lúc cô chạy đến chắn tên thay công chúa, bị đâm chết tại chỗ.

Dao trắng đâm vào, dao đỏ rút ra — đúng nghĩa đen. Dung Quang nhìn bản thảo mà rơi vào trầm mặc.

Bên cạnh, Tra Tra không biết lấy từ đâu một cây kem, vừa ăn vừa dán mắt vào kịch bản, hỏi:

“Nội dung gì vậy?”

“Chị bị đâm chết." Dung Quang mặt không cảm xúc, mím môi đáp.

Không ổn chút nào.

“Nghe không ổn chút nào." Tra Tra lập tức nhắc lại y chang, như một con sâu nhỏ chui trong bụng Dung Quang, nói đúng điều cô đang nghĩ.

Sau đó, cô bé lắc lư đầu, chạy tới gốc cây ngồi xổm, nhìn Dung Quang bằng ánh mắt đầy cảm thương:

“Thật là tội nghiệp chị.”

Dung Quang thở dài, nhíu mày, vẫn quyết định áp sát cửa sổ phòng thử vai để quan sát.

Không biết có phải cố ý hay không, lần này buổi thử vai được tổ chức ở khu vực hoàn toàn không kín đáo. Bên ngoài, những diễn viên đang chờ lượt người đến người đi, ai cũng ghé vào xem rồi lại lùi ra.