Tôi Nắm Bạch Nguyệt Quang Ảnh Hậu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 5

Tiếng gõ cửa đánh thức cả ba người trong nhà. Đoạn Nùng, Đường Thi và Dịch Thuần mỗi người cũng đã thu dọn xong xuôi, líu ríu từ phòng Đoạn Nùng đi ra, dẫu sao, người bên ngoài kia cũng miễn cưỡng xem như “cây ATM” của họ.

Nhưng khi cửa vừa mở ra, cả ba người cùng Thái Hưởng đều đồng loạt sững sờ tại chỗ.

Người đứng trước mặt họ — Dung Quang — đang mặc một chiếc váy sơ mi trắng dài đơn giản. Mái tóc dài ngang vai được buộc gọn thành búi nhỏ trên đầu, mái trước được chải gọn gàng. Cả người ăn mặc giản dị, nhưng không hiểu sao lại mang khí chất như vừa bước ra từ một bộ ảnh thời trang cao cấp.

Cúc áo trên cùng được mở hai nút, để lộ xương quai xanh thanh mảnh cùng chiếc cổ thiên nga trắng ngần, nổi bật nhờ sợi dây chuyền hình thiên nga đơn giản nhưng tinh tế.

Làn da trắng đến phát sáng dưới ánh nắng ban mai, bờ vai cổ nõn nà khiến mấy người đứng trước mặt không khỏi nheo mắt.

Thái Hưởng đứng ở cửa, nhìn dáng vẻ lúc này của Dung Quang, lùi về sau hai bước vì sững sờ.

Cô ta gần như không dám tin vào mắt mình, người đang đứng trước mặt đây thật sự là Dung Quang? Cô gái gầy gò, không có gì nổi bật, thường ngày lên sân khấu là phải đánh lớp trang điểm dày cộp kia sao?

“Cô… Cô là…" Đoạn Nùng lắp bắp, cuối cùng cũng mở miệng gọi khẽ:

“Dung Quang?”

“Hửm?" Dung Quang khẽ cười, môi phủ một lớp son cam rực rỡ, hàm răng trắng sáng lộ ra, nơi khóe mắt là nốt ruồi lệ được cô cố ý làm nổi bật càng thêm cuốn hút.

Đoạn Nùng nhìn vào đôi mắt long lanh đến mức khiến người ta không thể rời mắt của Dung Quang lúc mỉm cười, tim bỗng như ngừng đập một nhịp, cảm giác hô hấp cũng khó khăn hơn.

Sao trước đây cô ta lại không phát hiện… Dung Quang lại xinh đẹp đến vậy?



Suốt cả quãng đường ngồi xe, ánh mắt của ba người còn lại vẫn không ngừng lén lút liếc nhìn Dung Quang.

Hiện nay, tạo hình phổ biến của các nhóm nhạc nữ là kiểu trang điểm đậm: mắt khói sắc sảo, son bóng màu hồng neon nổi bật, phấn mắt dày cộp, tóc uốn xoăn sóng lớn màu đỏ hoặc vàng kim, cùng với trang phục biểu diễn gợi cảm, nóng bỏng.

Trên sân khấu, nhờ ánh đèn và hiệu ứng đi kèm, kiểu trang điểm ấy còn miễn cưỡng gọi là lộng lẫy. Nhưng bước xuống sân khấu, nó hoàn toàn không phù hợp với cuộc sống đời thường. Và sau một thời gian dài bị lớp hóa trang dày đặc bức bối, chẳng ai còn muốn chạm vào phấn son nữa, thế nên mọi người đều nhìn có phần nhợt nhạt, thiếu sức sống.

Còn họ — vì vẫn còn trẻ — trông như mấy sinh viên đại học thiếu ngủ, da dẻ tái xanh, thiếu chất.

Trang điểm nhẹ thì cũng từng thử rồi, nhưng kiểu như Dung Quang hôm nay — vừa trang nhã lại nổi bật, không hề bị mờ nhạt bởi lớp trang điểm nhạt, thậm chí còn khiến người ta ngắm mãi không chán — thì quả thực chưa ai làm được.

Đoạn Nùng không nhịn được lại ngẩng đầu, lén nhìn Dung Quang qua gương chiếu hậu.

Đẹp thật đấy.

Không chỉ họ cảm thấy vậy, ngay cả những nghệ sĩ tình cờ gặp trên đường cũng không nhịn được ngoái đầu nhìn thêm mấy lần.

Còn nghe loáng thoáng vài lời xì xào: “Nhóm này có thành viên mới à?”

Đoạn Nùng mím môi, nghe vậy lại thấy khó chịu.

Dung Quang dường như chẳng hề để tâm đến ánh mắt hay lời bàn tán xung quanh, nhắm mắt tựa đầu vào ghế, giả vờ ngủ.

Chờ xử lý xong mọi việc hôm nay, cô sẽ rời khỏi khu chung cư này — nơi hỗn tạp, nhếch nhác, đầy rẫy các nghệ sĩ hạng bét. Một lần và mãi mãi.

Chín giờ sáng đúng, cánh cửa văn phòng bật mở từ bên ngoài.

Thái Hưởng dẫn năm cô gái phía sau bước vào, tiện tay đóng cửa lại, cất giọng gọi:

“Anh Trần, người tôi mang đến rồi.”

Trần Xương Bình ngồi phía sau đang bấm điện thoại, chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt nói:

“Ừ, ngồi đi. Dung Quang ở lại. Thái Hưởng, cô đưa ba người kia ra ngoài sắp xếp công việc.”

Dung Quang nét mặt bình thản, trái lại, Đoạn Nùng bên cạnh thì không ngồi yên được:

“Anh Trần, dù sao bọn em cũng là một nhóm, sao lại phải tách riêng thế?”

Trần Xương Bình mỉm cười, dù gì Đoạn Nùng cũng là tiểu công chúa nhà giàu, không thể đắc tội.

Anh ta dịu giọng giải thích:

“Làm gì có chuyện đó, Nùng Nùng. Anh chỉ có vài việc riêng muốn nói với Dung Quang. Cụ thể thế nào lát nữa chị Thái sẽ nói với em.”

Thái Hưởng rất biết điều, bước tới kéo Đoạn Nùng ra ngoài, còn nháy mắt ra hiệu: "Chút nữa nói riêng nha." Vừa dụ vừa dỗ, thành công đưa cả ba cô gái rời khỏi phòng.

Chỉ còn lại Dung Quang và Lý Tra Tra. Trần Xương Bình liếc nhìn con bé, thấy chỉ là một đứa nhỏ đi theo, cũng không bận tâm.

Khi cửa đóng lại, qua khe hở cuối cùng, Dung Quang còn nghe loáng thoáng tiếng Thái Hưởng đang “tẩy não” bọn trẻ bên ngoài:

“Anh Trần cũng chỉ muốn Dung Quang quay đầu thôi mà… Mấy đứa ấy…”

Cô khẽ nhếch môi, mắt dõi theo cánh cửa khép chặt.

Trần Xương Bình rõ ràng cũng nghe được, khẽ ho một tiếng, quay lại nhìn Dung Quang. Ánh mắt ban đầu ngỡ ngàng vài giây vì diện mạo hôm nay của cô, sau mới lấy lại bình tĩnh.

“Dung Quang này, em cũng đừng trách bọn anh." Trần Xương Bình chống hai tay lên bàn, giọng điệu mang theo vẻ đạo mạo tự cho mình đúng.

“Hoàn Vũ Giải Trí tốt hơn công ty mình nhiều, cơ hội phát triển cũng nhiều hơn. Em qua bên đó chắc chắn sẽ có tương lai tốt hơn hiện tại.”

Dung Quang nhếch môi cười khẩy. Sống lại một đời, nếu cô còn không hiểu ẩn ý trong lời nói ấy, thì tám năm sau đúng là sống uổng.

Trần Xương Bình rõ ràng là người làm chuyện chẳng ra gì, nhưng lại muốn được người ta biết ơn.

Làm việc mờ ám xong, anh ta vẫn hy vọng cô nhớ đến mình như một người “đã từng vì cô lo lắng tương lai”. Để sau này nếu cô thất bại thì khỏi trách anh ta, còn nếu thành công — lại càng phải biết ơn vì “ơn nghĩa” ngày hôm nay.

Phải cảm ơn anh ta đã “mở đường”, phải cảm ơn vì không giữ cô lại kìm hãm sự nghiệp.

Dung Quang khẽ cười lạnh.

Phi.

Cô chẳng hề phối hợp với màn kịch ấy, trái lại còn nở nụ cười dịu dàng:

“Anh Trần, vậy khi nào em có thể sang Hoàn Vũ?”