Nhìn con cáo to lớn lông xù kia, trái tim nhỏ bé của Lâm Xuy Mộng run rẩy.
[Cáo? Sao lại là cáo? Cái hình người que kia và con cáo rốt cuộc giống nhau ở chỗ nào thế?]
Lúc đó nàng nhìn hình người que trên radar, theo bản năng cho rằng đó là người, kết quả lại là một con cáo thò đầu ngó nghiêng bên ngoài cửa sổ, dỏng tai lắng nghe còn biết nói tiếng người?
… Chuyện đột nhiên trở nên rùng rợn rồi. Mọi người ơi, kênh khuyến học dành cho thiếu nhi bỗng biến thành miếu hoang kinh hồn rồi!
Hệ thống: [Cô đừng có hoảng, để tôi tra trước đã.]
Hệ thống thao tác rất nhanh, chớp mắt đã tìm ra nguyên nhân. Radar hiển thị tất cả sinh vật thông minh có thể dò được ở gần đó, hình người que chỉ là hình vẽ, không thể đại diện cho hình thái thực tế của sinh vật thông minh được dò thấy. Mà không may, đây là tiểu thế giới được sinh ra phỏng theo Liêu Trai Chí Dị, quỷ hồ là đặc sản ở đây.
Mà bởi vì hệ thống là một thực thể dữ liệu thông minh, tuy nó là hệ thống trò chơi nhưng giống như người có thể nhảy việc chuyển công tác, module "Hỏi đáp có thưởng” trên người nó thực ra mới được cài đặt gần đây, cho nên bản thân nó cũng không rõ lắm về một số chức năng. Vậy nên mới dẫn đến tình huống này.
Lâm Xuy Mộng khó thở: [Tiểu thế giới được phỏng theo Liêu Trai Chí Dị, sao trước đây bạn không nói với tôi…]
Nàng đang định chất vấn, kết quả nói được một nửa thì đột nhiên dừng lại. Bởi vì nàng chợt nhớ ra, hệ thống dường như đã từng nhắc qua đây là tiểu thế giới được phỏng theo, có một số tài liệu, bảo nàng đi xem thử. Nhưng lúc đó nàng chỉ muốn nằm thẳng cẳng nên chẳng nghe lọt tai.
Hệ thống giả bộ thở dài: [Haiz, không nghe lời hệ thống là thiệt thòi ngay.]
Lâm Xuy Mộng: ...
Nhìn đám trẻ đang trốn sau lưng mình, Lâm Xuy Mộng hít vào một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi. Nói với con cáo kia: "Nhà cửa đơn sơ, cứ tự nhiên ngồi đi."
Con cáo này dường như không có ý làm hại người, thậm chí có thể nói là thái độ rất thân thiện. Chắc không đến nỗi biểu diễn cảnh ba miếng nuốt chửng một người sống đâu nhỉ?
Hồ Đại không hề ngạc nhiên khi bọn trẻ kinh hãi hoảng loạn vì sự xuất hiện của y, cũng không ngạc nhiên trước vẻ bình tĩnh của nữ tử xinh đẹp kia. Dù sao đối phương đã dễ dàng phát hiện ra y ở bên ngoài miếu, vậy đạo hạnh của đối phương chắc chắn cao hơn y không ít.
Thấy sau khi mình vào, đối phương nhìn y hồi lâu, thái độ cũng coi là thân thiện, Hồ Đại thở phào nhẹ nhõm. Lại khách khí nói một câu: "Đa tạ cô nương."
Sau đó chậm rãi đi đến góc, trực tiếp ngồi xổm xuống đất. Dù sao cũng là con cáo chốn rừng núi, không cần phải chú ý lễ nghi như vậy. Hơn nữa chỗ này vừa đối diện trực tiếp với cô nương kia, lại không xa không gần, một khi đối phương trở mặt thì Hồ Đại tự giác có đủ thời gian để chạy trốn.
Nào ngờ, ngay khi y đang căng thẳng đến cứng đơ người nghĩ cách trốn chạy bất cứ lúc nào, Lâm Xuy Mộng mà y kiêng kỵ cũng hận không thể vác cả đầu máy xe lửa biến mất ngay lập tức.
Thấy đám trẻ vẫn sợ hãi nép vào bên cạnh cô nương kia, Hồ Đại ngẫm nghĩ rồi giải thích: "Tại hạ là con cáo nhỏ ở núi này, lão tổ tông nhà tại hạ có chút duyên phận với Mã Kim Hoa ở thôn Tiểu Thủy dưới chân núi. Cho nên, hôm nay vô tình thấy đám trẻ này lên núi tại hạ mới đi theo xem, không phải cố ý nghe trộm, mong cô nương thứ lỗi."
Tuy rằng đối phương thái độ hòa nhã, nhưng Hồ Đại vẫn cẩn thận nhắc đến danh tiếng của lão tổ tông.
Nghe thấy tên thôn của mình, Đại Ngưu hoạt bát nhất tò mò thò đầu ra nhìn con cáo rồi nhỏ giọng nói với các bạn: "Mã Kim Hoa là ai vậy?"
Đại Sơn lập tức nói: "Ngươi ngốc à, chính là nãi nãi của Mã Phân Đản đó."
Nhị Trụ nói: "Ngươi còn dám gọi Mã Thụy là Mã Phân Đản à? Ta còn không dám, nãi nãi trông dữ lắm, ta sợ bà ấy đánh ta."
Đại Sơn vừa nghe thấy vậy cũng chẳng còn sợ cáo nữa, đắc ý ưỡn ngực: "Ta không sợ. Thật ra ngươi cũng không phải sợ, Mã a bà tốt lắm. Mẹ ta nói, lúc còn nhỏ ta bị lạc mất hồn, chính là Mã a bà đã gọi hồn ta về đấy."
"Đúng đúng đúng. Mẹ ta cũng kể chuyện này rồi."
"Cha ta nói, Mã a bà có quen biết với hồ tiên. Là người có bản lĩnh lớn, bảo ta trước mặt bà ấy phải ngoan ngoãn."
Lâm Xuy Mộng nghe thấy bọn trẻ nói thì tâm trạng dần thả lỏng. Nếu con cáo này không nói dối, vậy thì con cáo này là vì tổ tiên trong nhà có qua lại với con người cho nên mới đi theo xem xét. Như vậy, đây chẳng phải là một con cáo tốt bụng nhiệt tình sao?
Khoan đã...
Lâm Xuy Mộng nghĩ đến hành động trước đó của mình, đột nhiên bừng tỉnh: [Hệ thống, chẳng lẽ con cáo này cho rằng tôi là kẻ bắt cóc trẻ con đấy à?]