Cảnh xuân tươi đẹp, trong rừng tiếng côn trùng kêu và tiếng chim hót ríu rít, vô cùng náo nhiệt.
Một đám trẻ con đang lén lút đi trên con đường nhỏ ở phía sau núi của thôn. Đây là con đường mà người lớn lên núi đốn củi hay đi. Chúng thỉnh thoảng lại ngó nghiêng xung quanh, sợ bị người lớn phát hiện ra dấu vết, dù sao người lớn vốn không cho trẻ con chạy vào trong núi, cùng lắm cũng chỉ cho chúng ở trên sườn dốc dưới chân núi hái rau dại hoặc cắt chút cỏ heo.
"Đại Ngưu, có kẹo ăn thật à?"
Một đứa trẻ háu ăn nhỏ giọng hỏi.
Cảm thấy bị nghi ngờ, cậu bé dẫn đầu ưỡn ngực.
"Đương nhiên rồi, chẳng lẽ ta còn lừa các ngươi à? Dù sao hôm qua ta cũng đã ăn rồi!"
"Nhưng mà, đâu có nghe nói trên núi này có người ở đâu. Đó thật sự là người à? Có phải là khỉ biến thành không đấy? Lừa trẻ con như chúng ta đấy à?"
Người nói là đứa trẻ lớn nhất, nhưng cũng chỉ khoảng chín tuổi. Trong thôn, quá mười tuổi đã tính là trẻ lớn đùng rồi, không có thời gian rảnh chạy đi chơi lung tung, phải giúp đỡ gia đình cày ruộng thả trâu.
"Không thể nào, tỷ tỷ đó vô cùng xinh đẹp, nói chuyện cũng hay, lại còn cho ta kẹo ăn nữa, chắc chắn không phải khỉ biến thành đâu."
Bị nghi ngờ nhiều lần, Đại Ngưu mới bảy tuổi hơi tức giận, cậu nhóc chống nạnh nói.
"Nhị Trụ, nếu ngươi không muốn đi thì về nhà đi, bọn ta đi ăn kẹo, không dẫn ngươi theo nữa!"
Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ chín tuổi, thêm vào đó nhà nghèo, cả năm mới ăn được mấy lần đồ ngọt, giờ phút này vừa nghe thấy câu này, Nhị Trụ lập tức xua tay xin lỗi.
"Đừng mà. Ta không nói nữa."
Lần được ăn kẹo hồ lô trước đó vẫn là lúc đi hội chợ năm ngoái. Cậu nhóc nằm mơ cũng nhớ lại cái vị ngọt ngào đó.
Thế là một đám trẻ càng đi càng sâu vào rừng, dần dần đi lệch khỏi con đường nhỏ mà người lớn hay đi, bóng dáng nhỏ bé chẳng mấy chốc đã biến mất trong rừng sâu. Trong bụi cỏ, một con cáo có bộ lông nhiều màu đi ngang qua vừa hay nhìn thấy cảnh này.
Đó chẳng phải là lũ nhóc con của loài người dưới núi sao? Sao lại chạy vào đây? Nghĩ đến mối quan hệ giữa tổ tiên nhà mình và Mã Kim Hoa dưới núi, con cáo lộ ra vẻ suy tư như người. Sau đó lặng lẽ đi theo.
"Lâm tỷ tỷ, Lâm tỷ tỷ, đệ lại đến nữa đây." Giọng nói hoạt bát của Đại Ngưu vang lên. Những đứa trẻ còn lại có phần rụt rè đi theo sau, mắt ngạc nhiên tò mò nhìn về phía trước.
Chỉ thấy nơi rừng sâu này, vậy mà lại có một ngôi miếu hoang. Trong gian miếu nhỏ bé, một góc tường sụp đổ, khe gạch trên mặt đất đầy cỏ dại mọc lên. Mái nhà cũng thủng một lỗ lớn. Tượng sơn thần bằng đất sét đầy vết nứt. Khắp nơi đều cho thấy nơi này đã hoang phế từ lâu.
Nhưng chính tại một nơi như vậy, sau khi giọng nói của Đại Ngưu vang lên lại có một nữ tử mặc váy áo màu trắng như ánh trăng, tóc đen như mực, da trắng như tuyết bước ra.
Lũ trẻ lập tức trợn to mắt, cuối cùng cũng hiểu được cái gọi là xinh đẹp trong lời Đại Ngưu là có ý gì. Vị tỷ tỷ kia đẹp tựa như... tựa như tiên nữ mà người già trong thôn hay kể vậy! Chúng không hiểu cái gọi là bồng tất sinh huy là gì. Chỉ mơ hồ cảm thấy, sau khi tỷ tỷ kia bước ra, dưới ánh xuân rực rỡ, ngôi miếu đổ nát hoang tàn dường như có thêm chút gì đó.
Con cáo nhiều màu lặng lẽ đi theo sau nấp trong bụi cỏ, vẻ mặt kinh ngạc. Sao trong ngôi miếu đổ nát này lại có người? Rốt cuộc đây là ai?
"Lâm tỷ tỷ, đệ dẫn bạn đến chơi." Đại Ngưu, đứa trẻ nổi danh là nghịch ngợm trong thôn khi đứng trước mặt người kia cũng thêm vài phần cung kính, cậu nhóc chỉ vào đám bạn: "Đây là Nhị Nữu, đây là Nhị Trụ, đây là Đại Sơn..."
Mấy đứa trẻ học theo dáng vẻ của Đại Ngưu, ngoan ngoãn nói: “Chào Lâm tỷ tỷ."
Vốn bọn trẻ con trong thôn bất kể trai hay gái đều thích chạy nhảy khắp nơi, cho nên mấy đứa trẻ này đứa nào đứa nấy da dẻ đen nhẻm, giống như những cục than nhỏ. Thêm thân hình gầy gò, nhìn kỹ thì cũng không tính là đáng yêu cho lắm, nhưng bất cứ ai đối diện với nụ cười ngây thơ chất phác của chúng đều không khỏi mỉm cười.
Lâm Xuy Mộng cũng không ngoại lệ, nàng mỉm cười nhìn thoáng qua sắc trời: "Ừm, chào mọi người. Bên ngoài trời nắng to, theo ta vào trong đi."
Trẻ con cũng biết phân biệt đẹp xấu, một đám nhóc bị nụ cười kia làm cho ngẩn ngơ, ngơ ngác đi theo vào trong. Vẻ mặt như những đứa ngốc dễ lừa, hoàn toàn không nghĩ đến việc đối phương là người xấu, nếu bị bắt cóc thì sao.