Chỉ là lần này, họ không đến để trút giận, mà là để mọi người đều biết được sự khoan dung và vị tha của thần tượng mình.
06 giờ sáng, khu rừng vẫn còn chìm trong bóng tối. Những tán cây rậm rạp che khuất hết ánh nắng mặt trời. Đây không phải là thời điểm thích hợp để lên đường, nhưng trong căn nhà nhỏ đã có những động tĩnh từ sớm.
Đêm qua, dù người khác thế nào, Chu Tề Binh chắc chắn không ngủ ngon được. Trằn trọc mãi đến bình minh, gã không chịu nổi thêm nữa, liền vùng dậy thu dọn đồ đạc.
Nghe thấy tiếng động, mọi người cũng đều tỉnh giấc. Cameraman vệ sinh qua loa rồi lập tức bắt đầu quay, Chúc Dư và Kha Nghĩa thì chuẩn bị bữa sáng.
Ngọn lửa trại lại bùng lên trước căn nhà nhỏ.
Vì biết rằng sau khi rời khỏi căn nhà nhỏ, họ sẽ phải tự kiếm thức ăn, Chúc Dư và Kha Nghĩa quyết định nấu một bữa mì gói ngon lành trước khi lên đường.
Hương thơm của mì gói lan tỏa khắp nơi, khiến người ta chảy nước miếng.
Chu Tề Binh bước ra từ phía sau căn nhà nhỏ, cố tình không nhìn vào chiếc nồi. Gã đeo ba lô lên vai, mặt mày u ám, không nói một lời, lặng lẽ bước vào rừng.
Cameraman của Chu Tề Binh đau lòng nhìn nồi mì sôi sùng sục, vẫy tay chào đồng nghiệp đang cầm đũa, rồi vác máy quay đuổi theo Chu Tề Binh.
"Sao anh ta có thể trơ trẽn như vậy chứ?" Kha Nghĩa bất mãn nói: "Rõ ràng là anh ta..."
"Thôi nào, thôi nào." Chúc Dư dùng đũa đảo mì: "Anh mau đi lấy bát đi, mì chín rồi."
Kha Nghĩa nhìn Chúc Dư: "Cậu không tức giận sao?"
"Hả? Không tức giận?" Chúc Dư quay đầu nhìn Kha Nghĩa, trừng mắt: "Anh thấy tôi đêm qua như vậy, có giống không tức giận không?"
Nhìn Chúc Dư phồng má giận dỗi, Kha Nghĩa lập tức nhớ lại cảnh tối qua cậu xắn tay áo dọa sợ Chu Tề Binh, liền giơ ngón tay cái lên: "Cậu đỉnh thật đấy."
[Bình luận trực tiếp]
[Ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?]
[Họ cãi nhau à? Cảm giác bầu không khí hơi kỳ lạ.]
[Có gì lạ đâu, dù sao Chúc Dư cũng giỏi bắt nạt đồng đội nhất mà (cười mỉa mai.jpg)]
[Fandom Vãn Tinh đừng lãng phí thời gian ở đây nữa, nghe lời anh nhà, chúng ta nên nhìn về phía trước!]
[Fandom Vãn Tinh rời khỏi phòng livestream đi! Hãy để chương trình này đi con đường của riêng nó, đừng đóng góp nhiệt độ cho nó nữa!]
[Fandom Vãn Tinh rời khỏi livestream! Chúc chương trình và Chúc Dư con đường phía trước tươi sáng, chúng ta đường ai nấy đi!]
[Fandom Vãn Tinh rời khỏi livestream! Chúc chương trình và Chúc Dư con đường phía trước tươi sáng, chúng ta đường ai nấy đi!]
[Fandom Vãn Tinh rời khỏi livestream! Chúc chương trình và Chúc Dư con đường phía trước tươi sáng, chúng ta đường ai nấy đi!]
…
[Ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?]
…
Mặc dù mới 6 giờ sáng, thời gian không hề phù hợp với lịch sinh hoạt của giới trẻ, nhưng trong phòng livestream lại vô cùng náo nhiệt. Hàng loạt bình luận spam tràn ngập màn hình, khiến những người xem chưa kịp "hóng dưa" ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tống Tri Nghiên là một trong số những người đó.
Lẽ ra giờ này anh vẫn còn đang ngủ, nhưng giấc ngủ của anh vốn không được sâu, chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ để đánh thức anh. Tình cờ, tối qua lại quên tắt thông báo, nên dù thức khuya, anh vẫn bị tiếng "ting" nhỏ đánh thức và không thể ngủ lại được, đành mở livestream xem.
Vừa vào, anh đã thấy những dòng bình luận được copy-paste liên tục trên màn hình như một tuyên ngôn chiến thắng. Là ông chủ của một công ty giải trí lớn, anh ngay lập tức hiểu ra mánh khóe đằng sau.
Rút lui? Đường ai nấy đi? Đây là phản hồi từ phía Từ Hướng Vãn?
Đối với một người không có đội ngũ hậu thuẫn phía sau như Chúc Dư, đây quả thật là một tin không tốt.
Tay trái Tống Tri Nghiên đặt trên đầu gối, ngón tay gõ nhẹ theo nhịp.
Trong khung hình, Chúc Dư vẫn đang vui vẻ ăn mì, dường như chẳng biết chuyện gì, thoải mái như không. Dù chỉ là gói mì 2 tệ vẫn có thể khiến cậu hạnh phúc đến nheo mắt, như đang thưởng thức món ngon nhất đời, cách cậu húp sùm sụp tô mì cũng khiến người xem thèm thuồng.
Tống Tri Nghiễm không tự chủ mỉm cười, một người vốn chỉ uống cà phê đen thay cho bữa sáng như anh bỗng cảm thấy, một tô mì cũng là một lựa chọn không tồi.
Đúng lúc này, điện thoại anh vang lên tiếng "ting ting", nhận được một tin nhắn.
"Tống tổng, tài liệu về Chúc Dư mà ngài yêu cầu bên phía tôi điều tra, tôi đã thu thập được một số thông tin công khai, nhưng hiện tại xem ra vẫn còn một số thông tin nội bộ, đang trong quá trình liên lạc với người cung cấp."
Tống Tri Nghiên xem qua tài liệu mà người kia gửi đến.
Không khác nhiều so với thông tin trên mạng, đại loại là ba năm trước Chúc Dư và Từ Hướng Vãn cùng là thực tập sinh của công ty Vinh Duyệt, cùng tham gia vào chương trình tìm kiếm tài năng "Thiếu Niên Của Tôi".
Lúc đó, trong buổi phỏng vấn cá nhân, Chúc Dư từng nói mình học trung y, hơn nữa còn chịu ảnh hưởng từ ông nội là bác sĩ trung y, không ngờ lại lên được hot search, được gọi là "truyền nhân trung y", cư dân mạng còn ưu ái đặt cho cậu cái biệt danh "Tiểu y tiên".
Nhưng sau đó, cư dân mạng lại phát hiện "Tiểu y tiên" này không hề thể hiện được tài năng y thuật của mình, ngay cả khi người bạn cùng phòng – Từ Hướng Vãn – vì tập luyện bị đau vai gáy nên nhờ cậu nắn khớp giúp cũng bị từ chối. Vì vậy, hình tượng "Tiểu y tiên" bắt đầu bị nghi ngờ.
Đúng lúc này, trên mạng lan truyền một bức ảnh, chụp cảnh xe cứu thương dừng trước ký túc xá của thí sinh chương trình "Thiếu niên của tôi", một chiếc cáng được khiêng lên xe, từ trang phục lộ ra trên cáng có thể thấy đó chính là Từ Hướng Vãn.
Theo nguồn tin nội bộ từ người cung cấp, Chúc Dư đã châm cứu cho Từ Hướng Vãn, khiến hắn phải nhập viện. Điều quan trọng hơn là Chúc Dư không có chứng chỉ hành nghề y, không được phép châm cứu cho người khác.
Vụ việc này đã gây ra làn sóng phẫn nộ trên mạng, cư dân mạng chỉ trích Chúc Dư, đồng thời bày tỏ sự thương cảm dành cho Từ Hướng Vãn. Fan hâm mộ của Từ Hướng Vãn thậm chí còn kéo băng rôn đứng trước trụ sở công ty Vinh Duyệt để đòi công lý.
Cuối cùng, Vinh Duyệt tuyên bố chấm dứt hợp đồng với Chúc Dư và phải bồi thường cho Từ Hướng Vãn 30.000 nhân dân tệ. Từ đó về sau, Chúc Dư cũng hoàn toàn biến mất khỏi giới showbiz.
Tống Tri Nghiên hơi nheo mắt: "Đây là... bị gài bẫy?"
Anh ngẩng đầu nhìn Chúc Dư đang cắm cúi ăn mì trên màn hình, hứng thú nhướng mày, cầm điện thoại lên gõ một dòng tin nhắn rồi gửi đi: "Hỏi xem đối phương muốn bao nhiêu."