Quay lại phòng riêng, các món ăn đã được dọn lên gần hết, mùi pheromone của Alpha khi nãy cũng hoàn toàn biến mất.
Thời Ỷ ngồi xuống chỗ cũ, Thương Tùy không ngồi cạnh mà lại chọn chỗ đối diện cậu.
Sau hàng loạt sự việc xảy ra lúc nãy, Thời Ỷ cuối cùng cũng cầm đũa lên.
Thương Tùy nhìn cậu cúi đầu ăn, đoán rằng có lẽ cậu thực sự rất đói.
Tóc của Thời Ỷ rất đẹp, dù đã nhuộm màu sáng nhưng sợi tóc vẫn mềm mại và bóng mượt. Dưới những lọn tóc lòa xòa bên má, lộ ra vành tai nhỏ.
Thương Tùy nhìn kỹ thêm một chút, xác nhận rằng tai cậu không có lỗ xỏ khuyên.
Thời Ỷ ăn liền mấy miếng để lót dạ, sau đó mới nhớ trong phòng vẫn còn một người khác.
Ngẩng đầu lên, đối phương cũng đang nhìn cậu.
Thời Ỷ hiếm khi cảm thấy ngại ngùng: "Anh có muốn ăn không?"
"Không cần."
Thời Ỷ vẫn còn tò mò về mùi của anh ta, nhưng lại sợ nếu giống Alpha khi nãy thì sẽ ảnh hưởng đến bữa ăn.
Đúng lúc này, Thương Tùy hỏi: "Muốn thử ngửi một chút không? Pheromone của tôi ấy."
Anh đưa tay ra, những ngón tay trắng trẻo, thon dài, đeo mấy chiếc nhẫn lấp lánh. Đốt ngón tay hơi ửng hồng, các khớp xương lại rất rõ ràng, mang đặc trưng điển hình của Alpha.
Thời Ỷ chợt nhớ đến lúc Lâm Ngôn ngồi cạnh cậu trong giờ học, mải mê xem ảnh tay Alpha trên mạng.
Lâm Ngôn là một kẻ mê tay, nhìn thấy một bức ảnh liền phấn khích bình luận: "Nghe nói Alpha có hormone dồi dào nên khớp ngón tay mới hồng như vậy."
"?"
"Nhìn tay này mà tôi muốn bị bóp chết ghê."
"..." Khóe miệng Thời Ỷ giật giật, "Làm ơn đấy, tiết toán cao cấp không phải là nơi vô pháp vô thiên đâu."
Mà bàn tay trước mắt này, hình như khớp ngón cũng hồng thì phải...?
Nhận thức được mình đang nghĩ linh tinh, vành tai Thời Ỷ bất giác nóng lên.
Cậu không suy nghĩ gì nhiều, vùi đầu xuống như muốn né tránh, lại vô tình chạm vào lòng bàn tay Thương Tùy.
Thương Tùy sững sờ.
Anh vốn chỉ định giữ một khoảng cách để Thời Ỷ có thể ngửi pheromone trên đầu ngón tay mình, không ngờ lại thành ra như vậy.
Cái đầu vùi vào lòng bàn tay anh khẽ động, dường như cũng cảm thấy hành động của mình hơi đường đột. Nhưng rất nhanh, sự chú ý của Thời Ỷ lại bị mùi hương ngọt ngào cuốn hút, chóp mũi vô thức cọ nhẹ vào đầu ngón tay đang tỏa ra pheromone.
Dù biết đây không phải là ý của Thời Ỷ, nhưng nhìn từ góc độ nào cũng giống như đang làm nũng.
Ôi trời, chuyện gì thế này.
Thương Tùy không kìm được mà cong khóe mắt cười.
Một lúc sau, Thời Ỷ mới ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng long lanh nhìn anh.
Pheromone vương vấn nơi chóp mũi là mùi mật ong ngọt ngào ấm áp, nhưng không hề ngấy, xen lẫn chút mùi đàn hương nhàn nhạt.
Đây là mùi hương mà từ trước đến nay Thời Ỷ thích nhất, khiến người ta liên tưởng đến viên hổ phách trong suốt.
Thương Tùy cố ý hỏi: "Không ghét chứ?"
Anh biết Thời Ỷ không thể nào ghét được.
Vì khi Thời Ỷ vẫn còn là một thiếu niên chưa hoàn toàn phân hóa, cậu đã rất thích pheromone của anh.
Nhìn dáng vẻ này, dù có quên sạch anh, sở thích vẫn không thay đổi.
Thời Ỷ lắc đầu, rồi lại chắc chắn gật đầu.
Từ nhỏ đến lớn, cậu không chịu nổi bất kỳ mùi pheromone nào của Alpha.
Phó Tư Việt có độ phù hợp cao với cậu, theo lý mà nói thì cậu nên dễ dàng thích nghi, nhưng chỉ cần nghĩ đến mùi thuốc lá cay nồng, gay gắt của hắn, Thời Ỷ liền muốn đạp hắn bay xa.
Hóa ra, gặp được pheromone thơm tho là cảm giác như thế này…
Thời Ỷ có chút nghiện cảm giác mới mẻ này: “Anh thả thêm một chút pheromone nữa đi.”
Sau khi đưa ra yêu cầu, cậu lại cảm thấy không thể để người ta phục vụ miễn phí: “Ở đây gọi món nhiều thì có hoa hồng khi trò chuyện không?”
Thương Tùy hoàn toàn không biết nhà hàng này vận hành thế nào, thuận miệng đáp: “Chắc là có.”
Thời Ỷ nhớ đến thực đơn rượu vừa lướt qua ban nãy, trang cuối cùng có loại rượu đắt nhất, chỉ duy nhất một loại champagne màu anh đào: “Vậy tôi gọi một tháp champagne, loại lớn nhất.”
Thương Tùy im lặng vài giây, thấy Thời Ỷ đã chuẩn bị gọi phục vụ đến đặt món, anh bắt đầu cảm thấy mỗi hành động sau khi gặp lại của đối phương đều vượt ngoài dự liệu.
Lâu như vậy không gặp, sao lại ngày càng thú vị thế này.
Nếu Giang Nghiễn biết có người gọi cả tháp champagne cho quán mình, chắc hắn ta sẽ cười đến phát điên.
Thương Tùy cố ý hỏi với giọng điệu ám muội: “Đây là tiền hoa hồng dành cho tôi à?”
“Ông chủ hào phóng thật đấy, có phải hơi lãng phí quá không?”
Thời Ỷ chớp mắt, chợt cảm thấy lần đầu tiên Lâm Ngôn không hề nói quá, khả năng lấy lòng người khác của Alpha quả thực danh xứng với thực.
Cậu chỉ hờ hững đáp: "Không sao cả."
Thương Tùy bỗng hỏi: “Tiền tiêu vặt nhiều lắm à?”
Thông thường, khi những cậu ấm nhà giàu bị hỏi như vậy, có lẽ sẽ cảm thấy bị xúc phạm, nhưng Thời Ỷ lại thản nhiên gật đầu.