Thiếu Gia Thật Thực Ra Cũng Là Giả

Chương 6

EDIT: HẠ

Mất đi yêu đan, kẻ thức tỉnh huyết mạch gà kia lập tức không còn khả năng phản kháng. Lúc này, chỉ số thông minh của Bạch Thập Tam đã bị giảm đến mức thấp nhất, hắn bò ra ngoài rồi quay đầu lại nhìn, mới phát hiện đó chỉ là một con gà trống lớn có mào màu vàng.

Nhưng ngay giây tiếp theo, con gà kia lại hóa thành một nam nhân toàn thân đều là máu.

Bạch Thập Tam ngốc nghếch lập tức ngu ngơ hỏi: “Hắn là người hay là gà vậy?”

Mọi người: “…”

Ngươi vừa từ trong bụng gã bò ra, trải qua một trận sinh tử, vậy mà câu hỏi đầu tiên lại là cái này?

Còn Tiêu Khởi lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, đám thuộc hạ của y tu vi thấp nên không nhận ra, nhưng y thì lại biết rất rõ, yêu đan của ác yêu đã bị người này lấy đi.

Huống hồ trước đó, người này còn bảo y đi chết một lần, hiện tại lại giả vờ như cái gì cũng không hiểu?

Nhưng ai mà ngờ được Bạch Thập Tam thực sự không hiểu, lúc đầu óc hắn biến ngốc, hắn sẽ không thể suy nghĩ được mấy vấn đề quá phức tạp, nhìn thấy một con gà đột nhiên biến thành người, hắn tất nhiên sẽ cảm thấy kỳ lạ.

Nếu lúc này đầu óc hắn còn bình thường, có lẽ hắn đã sớm nhận ra, đây không phải là ác yêu như hắn từng nghĩ, mà là một người có thân thể giống hắn, cũng thức tỉnh huyết mạch của yêu.

So với những yêu quái thực sự mà hắn từng gặp ở kiếp trước, bọn họ không mạnh được như vậy. Điểm khác nhau lớn nhất chính là, sau khi mất đi nội đan, yêu quái sẽ biến trở lại nguyên hình, còn người thức tỉnh huyết mạch vốn là người, cho nên sau khi mất nội đan, kẻ đó cũng sẽ biến về hình người.

Chẳng qua một kẻ vì tu luyện nhanh chóng mà tàn sát người khắp nơi, đại khái cũng có thể coi là một con ác yêu, Bạch Thập Tam nghĩ vậy cũng không oan cho gã.

Nhưng giờ này khắc này, hắn đã không còn chỉ số thông minh để nghĩ ra những vấn đề phức tạp như vậy. Mà người thức tỉnh huyết mạch gà kia lại cho rằng hắn đang cố ý chế giễu gã, ánh mắt nhìn hắn ngày càng tràn ngập hận ý.

Không có nội đan, tu vi cũng tiêu tán, khuôn mặt gã cũng nhanh chóng già nua, trong lòng gã tràn đầy không cam lòng.

“Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì người có thể ăn gà mà gà lại không thể ăn người?”

Tiêu Khởi nghe vậy rốt cuộc cũng rời ánh mắt khỏi người Bạch Thập Tam, y hỏi gã: “Ngươi là gà sao?”

Người nọ: “…”

Gã phun ra một ngụm máu tươi, không biết vì tức giận hay vì trọng thương quá nặng.

Ngoài nội đan bị lấy đi, nội tạng của gã cũng đã bị Bạch Thập Tam phá hủy nghiêm trọng. Lúc trước còn tu vi thì có thể chống đỡ, nhưng hiện tại ngay cả tu vi cũng không còn, sinh cơ của gã cũng nhanh chóng tàn lụi.

Chỉ là trước khi chết, gã vẫn không quên trừng mắt căm hận nhìn chằm chằm Bạch Thập Tam.

Bạch Thập Tam lại không thèm nhìn gã.

Hắn nghiêng đầu nhìn Tiêu Khởi cao hơn mình cả nửa cái đầu, hình như muốn nói điều gì đó. Nhưng chưa kịp mở miệng, hắn đã nhìn thấy đối phương đang nghiêng chiếc ô trên tay, muốn che nước mưa cho hắn.

Ồ, trời vẫn đang mưa sao.

Lúc bình thường hắn cũng biết tránh mưa, nhưng hiện tại khi nước mưa rơi vào người, hắn lại cảm thấy cực kỳ thoải mái, thế nên cũng chẳng buồn để ý. Nhưng hắn không biết chính là, ở trong mắt người khác, dáng vẻ hiện tại của hắn đã vô cùng chật vật.

Bộ quần áo màu trắng trên người đã bị máu tươi nhuộm đỏ, sau khi bị nước mưa thấm ướt, quần áo lại càng loang lổ, chỗ trắng chỗ đỏ, nước đọng trên mặt đất cũng mang theo màu máu. Mái tóc ướt nhẹp rũ xuống, từng sợi bết lại với nhau, gương mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết, đặc biệt là đôi mắt kia…

Tiêu Khởi nhìn hắn, vậy mà lại có thể thông qua đôi mắt đen láy kia nhìn ra được một chút ngây thơ trong veo không hề vướng bụi trần.

Ánh mắt đen nháy lại hồn nhiên như thế, đặt trong hoàn cảnh hiện tại, thế mà lại khiến người ta cảm thấy hắn rất đáng thương. Nhưng sau khi nghiêng ô, Tiêu Khởi mới nghĩ lại, chính một thiếu niên trông có vẻ vô hại thế này đã đánh cho một con gà yêu cấp hoàng gần chết, hơn nữa còn móc luôn cả nội đan của người ta.

Nghĩ tới đây, y liền định thu ô về.

Nhưng có người còn nhanh tay hơn cả y.

“Vương gia, vương gia không cần lo lắng, bên này vẫn còn ô.” Tiểu quản sự được phái đến đón Bạch Thập Tam lần này vội vàng chạy tới, bung ô ra, cười nói đon đả.

Tiêu Khởi thuận thế thu lại ô của mình.

“Vương gia, thiếu gia nhà chúng ta đầu óc có hơi không được bình thường, chuyện này tiểu nhân sẽ…” Tiểu quản sự còn chưa nói hết câu, Tiêu Khởi đã nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu cho lão ta lui xuống.

Bên kia, đám người đi theo Tiêu Khởi cũng thấy được cảnh tượng vừa rồi, người đội lông chim trên đầu bỗng khẽ cười nhạo: “Hừ, lúc người ta ngốc nghếch thì giả vờ không thấy, vừa thấy vương gia chủ động che ô liền lập tức chạy lên lấy lòng.”

Kẻ kia đang có tâm tư gì, có ai ở đây không nhìn ra được chứ?

Chẳng qua…

“Hắn bị ngốc thật hả?” Có người tò mò hỏi.

Người cắm lông chim trên đỉnh đầu kia tên Ngụy Huyền Phương, xưa nay nổi tiếng là người thích hóng chuyện, thông tin nắm trong tay cũng vô cùng linh thông. Hắn ta gật đầu nói: “Vừa rồi nghe bọn họ giới thiệu là người của phủ Bình Viễn Hầu, vậy thì không sai đâu, ở kinh thành, chuyện này đã được truyền khắp nơi từ lâu rồi…”

Hắn ta nhanh chóng kể lại đầu đuôi câu chuyện, ánh mắt những người khác cũng dần trở nên kỳ quái.

Một phủ Hầu gia ôm nhầm con đã đủ kỳ quái rồi, đây còn là ôm nhầm nam thành nữ.

Dùng ngón chân nghĩ cũng biết, sau chuyện này không biết còn ẩn giấu bao nhiêu chuyện xưa.

Nếu đầu óc đứa nhỏ này thực sự không tốt, chi bằng cứ để ở bên ngoài còn hơn, trở về kinh thành chẳng khác nào chui vào miệng hổ.