“Đừng đánh nữa! Công chúa! A ——!”
Nam tử bị đánh đến mức ôm đầu tháo chạy, vừa lảo đảo vừa chạy về phía điện Tử Vân nơi Vân Tư Dao nghỉ lại.
“Vân đại nhân! Vân đại nhân!”
Hai người gây náo động không nhỏ, đám thái giám cung nữ thấy vậy chẳng ai dám ngăn, bởi ai nấy đều biết, bọn họ chẳng phải người dễ trêu vào.
Vân Tư Dao từ trong điện Tử Vân bước ra, vừa vặn bắt gặp cảnh nam tử kia bị Công chúa Yến Dương một cước đá ngã lăn ra đất.
“Chạy đi! Ngươi không phải chạy giỏi lắm sao? Hả?!”
Công chúa Yến Dương chống hông, thở hồng hộc, lại vung chân đá thêm hai cái nữa.
Dải buộc tóc của Liên Ngọc đã tuột, mái tóc dài đen nhánh rũ xuống, dung mạo mơ hồ chẳng phân rõ nam nữ, thoạt nhìn chẳng giống công tử xuất thân khuê các, ngược lại trông chẳng khác nào tiểu quan trong thanh lâu.
“Nô tài là người của Vân đại nhân! Công chúa! Người không thể đánh chết ta được, công chúa ơi!”
Liên Ngọc nước mắt nước mũi đầm đìa, quay đầu lại bắt gặp Vân Tư Dao đứng cách đó không xa, ánh mắt lập tức sáng rực như bắt được cọng rơm cứu mạng.
“Vân đại nhân!”
Một tiếng gọi ấy nhu mì đến cực điểm, đuôi âm lượn lờ như lụa mỏng quấn quanh, từng vòng từng vòng rót vào tai Vân Tư Dao.
Toàn thân Vân Tư Dao trong thoáng chốc nổi da gà.
“Nếu không nể mặt Tư Dao, bản cung đã sớm đánh chết ngươi rồi!” Công chúa Yến Dương chống nạnh, giận dữ nhìn hắn, “Đồ súc sinh! Ngươi có biết cây ngọc như ý đó đủ để đổi bao nhiêu cái mạng chó của ngươi không?!”
Liên Ngọc chẳng còn màng đến đau đớn, lồm cồm bò đến quỳ rạp dưới chân Vân Tư Dao.
“Vân đại nhân, xin người cứu mạng! Công chúa định đánh chết nô tài mất!”
Hắn vừa khóc lóc van nài vừa định đưa tay kéo vạt váy của Vân Tư Dao, nào ngờ ánh mắt người kia bỗng lạnh lẽo, giọng lạnh như sương:
“Đừng chạm vào ta.”
Bàn tay Liên Ngọc khựng lại giữa không trung, run rẩy rồi vội vàng rụt về.
Công chúa Yến Dương cũng vừa đuổi tới, nói: “Tư Dao, ngươi đến thật đúng lúc. Tên nô tài thối này làm vỡ ngọc như ý bằng phỉ thúy ta chuẩn bị tặng ngươi. Bản cung đã phải nài nỉ Thái tử ca ca rất lâu mới xin được. Ngươi nói xem nên xử trí thế nào?”
Liên Ngọc rơm rớm nước mắt kêu oan: “Vân đại nhân! Dù cho cho nô tài trăm lá gan, cũng chẳng dám làm ra chuyện ấy!”
Công chúa Yến Dương phì một tiếng, “Ngoài ngươi ra còn ai từng vào cung Sở Tú?! Loại tiện dân như ngươi, nếu không nhờ Tư Dao, đừng nói tới cung, đến cửa còn chẳng có tư cách bước qua!”
Liên Ngọc vốn lớn lên nơi thanh lâu, nhờ diện mạo xuất chúng và tài nghệ gảy đàn điêu luyện, mới được Vân Tư Dao mua về làm nô tài.
Vân Tư Dao hay mất ngủ, tiếng đàn của Liên Ngọc lại có thể giúp tĩnh tâm an thần, bởi vậy ngày ngày đều cho đi theo bên người.
Bên ngoài lời đồn truyền khắp, nói nàng phong lưu trụy lạc, chưa lấy chồng đã nuôi dưỡng nam sủng, nhưng nàng chẳng hề để tâm. Cho tới khi vào cung, gặp được Thái tử điện hạ, Vân Tư Dao mới dần lạnh nhạt với Liên Ngọc.
Nàng cúi đầu, gương mặt tái nhợt càng làm đôi môi đỏ thẫm thêm nổi bật.
“Là ngươi trộm sao?”
Lễ vật mừng sinh thần Công chúa Chu Dương chuẩn bị, giá trị liên thành, người thường căn bản không có cơ hội tiếp cận.