Biểu Muội Của Ta Thật Quyến Rũ

Chương 6: Con nhóc kia còn dám chê ta ư?

Uyển Hành Tú kéo tay nàng đi vào trong phủ, vừa đi vừa hỏi: “Phụ thân con gần đây thế nào?”

Uyển Ninh cười hồn nhiên: “Thân thể vẫn khỏe lắm, chỉ là gần đây Triều Hạ có nhiều dân chạy nạn, phụ thân con xuất bạc quá nhiều, đau lòng đến nhỏ cả máu, còn ra lệnh cắt giảm món mặn trong phủ!”

Nhắc đến chuyện này, Uyển Ninh không khỏi có chút ấm ức.

Uyển Hành Tú nhớ đến bộ dạng ôm ngực chau mày của huynh trưởng, không nhịn được bật cười “phụt” một tiếng.

Lúc này sau lưng vang lên tiếng "hây", Uyển Ninh quay đầu nhìn lại thì thấy Khương Chí kiêu ngạo ngẩng cao đầu, cách đó không xa khẽ giơ cao chiếc trâm châu hoa hải đường, ánh mắt trêu chọc đầy ngang ngược.

Uyển Ninh khẽ nhướn mày, lạnh lùng nói: “Thứ đã qua tay người khác, ta không cần nữa.”

Lời vừa dứt, nàng không buồn để tâm đến ánh mắt trêu chọc của cô cô, xoay người bước vào phủ.

Khương Chí sững người trong giây lát, đôi mắt nheo lại, hiện lên vẻ khó chịu: “Con nhóc kia còn dám chê ta ư?”

Tạ Ly không nhịn được đuổi theo, vừa đi vừa quay đầu nói: “Cũng tại ngươi gọi người ta là sao chổi trước. Đủ rồi, hôm nay đến đây thôi, ta về trước.”

“Ê, ngươi đừng có đi! Chúng ta thi lại lần nữa.” Khương Chí nắm lấy cổ tay hắn, nhất quyết không chịu buông.

Ánh mắt Tạ Ly vẫn dõi theo bóng dáng Uyển Ninh khuất xa, đáp hời hợt:

“Ta nhận thua, được chưa?”

“Không được.” Khương Chí vẫn không buông tay, vừa giống giận vừa như đùa, cánh tay choàng qua cổ Tạ Ly: “Đi, thi lại lần nữa.”

Hắn tiện tay ném con chim gỗ đã gãy rồi nhét trâm châu vào ngực, chẳng buồn hỏi han gì thêm, kéo Tạ Ly đi thẳng một mạch.

Tạ Ly vẫn còn cằn nhằn: “Nhà ta còn có quý khách…”

“Quý khách gì mà quý khách! Một tiểu nha đầu thôi, quý cái nỗi gì!”

Nhà họ Uyển đã thuộc hàng phú quý trong giới thương hộ, nhưng so với phủ Quốc công nơi quyền quý đỉnh cao, thì vẫn còn kém một bậc.

Chỉ thấy hoa viên, cây cỏ, đình đài lầu các trong phủ, đâu đâu cũng toát ra khí thế uy nghi, hoa lệ vô song.

Uyển Ninh bước đi trong phủ, nhìn thấy các hạ nhân qua lại đều nghiêm túc giữ lễ, cũng không khỏi thu lại vài phần nghịch ngợm, trở nên đoan trang hơn.

Tuy nàng mang vẻ mặt đoan trang, nhưng trong ánh mắt vẫn rạng ngời vẻ tò mò.

Uyển Hành Tú bật cười khẽ một tiếng, bà hiểu quá rõ tính tình của cháu gái mình rồi không quên nhắc nhở: “Lát nữa cô cô sẽ đưa con đi bái kiến Quốc công gia, phải giữ lễ nghi cẩn thận.”

Uyển Ninh thấy cô cô hiếm khi nghiêm túc như vậy, lại bị bầu không khí trang nghiêm trong phủ ảnh hưởng, không khỏi rùng mình, nàng nuốt nước bọt rồi gật đầu ngoan ngoãn.