Nhiệt Triều Thanh Xuân

Chương 7: Giang Sâm Kiếm Chuyện

Giang Trĩ Nhĩ lại mơ một giấc mơ.

Cô không phải là người sợ bóng tối từ nhỏ mà là do bóng ma tâm lý hình thành sau này.

Sau khi bố mẹ qua đời vì tai nạn xe hơi, cô được đưa đến sống cùng chú lớn và thím lớn. Ban đầu, cô không cảm thấy mình bị đối xử tệ. Thím lớn còn cho cô học vẽ và học đàn piano. Dù thỉnh thoảng có chút bất công hay bị trách móc nặng nề nhưng cô lại nghĩ đó là chuyện thường tình, nên thông cảm cho họ.

Rồi một lần vô tình nghe được chú thím trò chuyện, cô mới vỡ lẽ. Họ cho cô học vẽ để sau này lợi dụng danh tiếng “con gái của thiên tài họa sĩ Thư Ngọc mất sớm” làm chiêu bài kiếm tiền cho công ty Giang Sĩ Đọc Rộng. Còn học piano thì chỉ vì nhà giàu bây giờ chuộng nghệ thuật – nếu cô giỏi, sau này sẽ dễ gả cho mấy cậu ấm quyền quý. Trong mắt giới nhà giàu, con gái biết chơi piano là một điểm cộng lớn.

Lúc đó, cô đã học quốc họa và piano rất khá, thầy cô thường khen tốc độ tiến bộ của cô. Nhưng từ sau lần ấy, cô cố tình giấu tài.

Quốc họa mất đi cái thần thái linh động mà mọi người từng ca ngợi, chỉ còn những bức tranh bắt chước vụng về, chẳng có phong cách riêng. Còn piano, cô lén dùng tiền học phí để đăng ký lớp trống jazz bên cạnh. Đó là cách phản kháng duy nhất mà cô - một đứa trẻ không chút sức mạnh có thể nghĩ ra.

Cô không muốn dựa vào danh tiếng của mẹ để học vẽ một cách thực dụng, càng không muốn học nhạc cụ để chiều lòng ánh mắt đàn ông. Dù vậy, chút dũng khí ấy chẳng đủ để cô nói thẳng với chú thím về lựa chọn của mình. Suy cho cùng chuyện này chẳng giấu được lâu.

Một lần, Giang Sâm vô tình tìm thấy cây dùi trống trong cặp cô.

Cán gỗ hồ đào được làm thủ công tinh xảo, phần tay cầm bọc một lớp da mềm, khắc một dòng tên thương hiệu tiếng Anh. Giang Sâm chẳng biết đó là dùi trống jazz, nó chỉ quen thói muốn chiếm hết mọi thứ của cô.

“Trả cho tôi!”

Lần hiếm hoi cô không chịu nhượng bộ nhưng Giang Sâm càng xem đó như báu vật, ôm chặt lấy không buông. Hai đứa giằng co gây ra tiếng động lớn khiến thím lớn Đường Bội Văn chạy tới. Đúng lúc ấy, cô đang cố giật lại, Giang Sâm trượt tay, cả hai ngã nhào theo quán tính.

Cô ngã lên sofa còn Giang Sâm đập đầu vào bàn trà. Cú va chạm khá mạnh. Đường Bội Văn chứng kiến cảnh ấy bà ta hét lên, lao nhanh từ cầu thang xuống. Bà ta vừa gọi tài xế chuẩn bị xe vừa giận dữ túm lấy Giang Trĩ Nhĩ nhốt cô vào tầng hầm. Hôm đó bà nội không có ở nhà.

Cô chỉ nhớ tầng hầm tối đen như mực, giơ tay không thấy ngón, mùi lạ nồng nặc từ thứ gì đó hỏng hóc kèm theo tiếng sột soạt. Có thể là chuột hoặc chỉ là ảo giác từ nỗi sợ của cô.

Cô quỳ trước cửa, khóc thảm thiết, đập cửa cầu xin được thả ra. Lúc đó cô mới 10 tuổi, chút mạnh mẽ hay kiên cường gì cũng tan biến trước nỗi sợ hãi. Nhưng chú thím đã đưa Giang Sâm đi viện, người giúp việc trong nhà không dám tự ý mở cửa cho cô.

Mãi đến 10 giờ tối họ mới trở về.

Thím lớn dỗ Giang Sâm ngủ xong mới mở cửa hầm. Lúc ấy, Giang Trĩ Nhĩ đã khóc đến khản giọng, sợ hãi đến mức sốt cao, ngã sõng soài ở cửa, chẳng nói nổi lời nào.

Giang Sâm vừa khâu hai mũi, thím vẫn chưa nguôi giận, bà ta đứng trên cao nhìn xuống:

“Giang Trĩ Nhĩ, mày biết sai chưa?”

Cô sợ.

Cô không dám phản kháng.

Sự nổi loạn của đứa trẻ dễ dàng bị dập tắt phải ngoan ngoãn đầu hàng trước quyền uy của người lớn.

Cô khóc lóc gật đầu.

“Sai ở đâu?”

Cô thút thít: “Con không nên bắt nạt em, cũng không nên bỏ bê học vẽ và piano.”

Nỗi sợ ngày ấy vẫn rõ mồn một, đến nỗi tỉnh dậy cô vẫn hoảng hốt hồi lâu.

Nỗi sợ chưa tan nhưng ánh sáng cam ấm áp từ chiếc đèn ngủ nhỏ dịu dàng lan tỏa như chiếc lông chim mềm mại nhất, nâng đỡ trái tim đang chìm xuống của cô.

Nó vuốt ve những vết thương từng ướt đẫm nước mắt trong lòng cô gái nhỏ.

Sáng hôm sau Giang Trĩ Nhĩ xuống lầu, tài xế đã đợi sẵn. Không phải người đêm đó đón cô ở nhà họ Giang, mà là một gương mặt mới.

Thấy cô, anh ta nói:

“Chào cô Giang, tôi họ Lý, là tài xế Tổng giám đốc Trình sắp xếp để đưa đón cô đi học và đi lại hàng ngày.”

Cô ngẩn ra: “Chú chỉ đưa đón mình cháu thôi ạ?”

“Đúng vậy.” Tài xế đưa cô một tấm danh thϊếp.

“Sau này cô có việc cứ gọi tôi sắp xếp xe.”

Khi lòng tốt đến quá nhiều, cô khó mà đón nhận ngay được. Cô trân trọng, nhưng không quen. Kinh nghiệm quá khứ luôn nhắc cô rằng, khi điều tốt vượt quá kỳ vọng thường sẽ trả theo cái giá lớn hơn.

Cô học ở một trường tư thục địa phương.

Cổng trường đầy siêu xe đưa đón học sinh nhưng chiếc Aston Martin hàng chục tỷ này vẫn nổi bật.

Cô không ngờ vừa xuống xe đã đυ.ng mặt Giang Sâm.

Giang Sâm tưởng đó là xe mới của Trình Gia Dao còn nghĩ thầm không hổ là cậu ấm nhà họ Trình, đến xe bảo mẫu cũng dùng Aston Martin. Nhưng rồi cậu ta thấy cô – đứa chị họ mà cậu khinh thường nhất.

“Giang Trĩ Nhĩ,” cậu ta gọi.

Cô không đáp, đeo cặp bước nhanh vào trong.

Giang Sâm vội đuổi theo, bám sau lưng:

“Giỏi nhỉ, giờ mày dám phớt lờ tao. Mày rốt cuộc cho Trình Kinh Úy uống bùa mê gì mà anh ta còn nói với ba mẹ tao không được xen vào chuyện của mày nữa?”

Cô khẽ cau mày.

Quả nhiên, cuối tuần chú thím không tìm cô là vì Trình Kinh Úy.

“Anh ta hơn mày cả chục tuổi đấy. Mày biết ngoài kia người ta nói gì không? Mày thật sự chẳng cần mặt mũi, ghê tởm quá. Sau này đừng bảo là tao quen mày, tao thấy mất mặt.”

Cô chưa bao giờ nói mình quen cậu ta và cô cũng chẳng muốn quen.

Giang Sâm lải nhải tiếp:

“Ba mẹ tao tốn bao tiền nuôi mày lớn, còn đóng học phí cho mày, đồ vong ơn bội nghĩa.”

Cô cuối cùng dừng bước. Thật đáng tiếc, cô là đứa có đạo đức rất cao.

Dù tiền chú thím bỏ ra cho cô chỉ là đầu tư để sau này sẽ sinh lời.

“Tao sẽ trả,” cô nói.

“Mày trả kiểu gì? Để Trình Kinh Úy trả giùm à? Mày không chê tiền bẩn nhưng tao chê nhé!”

“Đợi tao lớn lên kiếm tiền, tao sẽ trả hết số tiền mấy năm nay chú lớn bỏ ra cho tao.”

“Xì, mày á?”

Giang Sâm cười khẩy, đẩy vai cô.

“Mày nói gì cũng không thay đổi được việc mày là đồ vong ơn. Vong ơn, vong ơn, vong ơn!” Cô bị đẩy lảo đảo bước chân.

Bỗng một bàn tay vươn ra, gạt tay Giang Sâm đi.

Trình Gia Dao cau mày, vẻ mặt mất kiên nhẫn:

“Phát điên thì về nhà mà phát, bắt nạt con gái làm gì?”

Với cái họ Trình, Trình Gia Dao được bạn học nịnh nọt, ngay cả phụ huynh và giáo viên cũng kiêng nể.

Giang Sâm cũng vậy, nhưng trước mặt Giang Trĩ Nhĩ thì không phục, cãi:

“Đây là chị tao.”

Mẹ cậu ta luôn bảo Giang Trĩ Nhĩ là chị, phải nhường em. Khi dễ chị thì có gì sai?

Trình Gia Dao hơn Giang Sâm ba tuổi, cao hơn hẳn, tay cậu đút túi nhướn mày nhìn xuống, thốt ra câu kinh người:

“Ồ, giờ đây là em tao.”

Giang Trĩ Nhĩ: “…”

Giang Sâm tưởng Trình Gia Dao sẽ ghét cay ghét đắng “kẻ xâm nhập” nhà mình, không ngờ cậu ta chấp nhận dễ dàng vậy.

Nghẹn một cục tức nhưng không dám nói thêm nó đành ấm ức bỏ đi.