Hạ Miên không bất ngờ khi bà biết chuyện này: "Vâng."
"Quà mẹ đã chuẩn bị cho con rồi, con không cần chuẩn bị nữa, ngày mai mang theo là được. Nhớ phải lễ phép... nghe lời một chút." Thôi nữ sĩ nói xong, cầm cuốn sách của mình lên lầu.
Hạ Miên ngồi thêm một lúc trên ghế sofa, rồi mới xoa xoa bụng, đứng dậy.
Buổi trưa nghĩ đến chuyện ngày mai phải đến nhà họ Ngọc, không ăn được gì, đã sớm đói meo rồi.
Thấy Thôi nữ sĩ lên lầu rồi, dì Trần lại từ trong bếp đi ra: "Tiểu Miên con ăn cơm chưa, dì làm cho con ít bánh bao hấp, con ăn chút đi?"
Hạ Miên gật đầu.
Cũng không để dì Trần bày ra bàn ăn, cô đứng trong bếp, cầm đũa, ăn luôn tại chỗ mấy cái bánh bao.
Dì Trần rót cho cô chút giấm, đưa tới: "Dì nhớ con ăn bánh bao hấp thích chấm giấm."
Hạ Miên nhai nuốt một chút, cúi đầu, giọng nói nghèn nghẹn: "Cảm ơn dì Trần."
Dì Trần cười: "Cảm ơn gì, đây không phải là chuyện nên làm sao."
"Nhanh vậy mà Tiểu Miên cũng kết hôn rồi, tiếc là dì chưa được gặp đối phương, khi nào dẫn người ta về nhà, cho dì gặp mặt với?"
"Cô ấy, dạo này bận, lần sau dẫn về ăn cơm."
Dì Trần tỏ vẻ thông cảm: "Dì nghe nói cô ấy cũng là bác sĩ, Hạ tiên sinh dạo này cũng bận lắm, mấy hôm trước tối nào cũng không về."
Ban đầu Hạ Miên nói Ngọc Lang Thanh bận, trong lòng vẫn hơi chột dạ, dù sao đối phương bận hay không là do cô tự suy đoán, bây giờ nghe dì Trần nói vậy, cô mới chắc chắn đối phương thật sự bận.
Hạ tiên sinh là trưởng khoa xương khớp, ông ấy còn bận như vậy, Ngọc Lang Thanh làm việc dưới trướng ông ấy chắc chắn còn bận hơn.
Ăn xong một phần bánh bao hấp, dì Trần lại gói cho Hạ Miên một phần nước đậu xanh mang về.
Lúc xách đồ ra cửa, dì Trần còn giữ lại: "Thật sự không ở nhà một đêm à? Lâu rồi không về."
Hạ Miên lắc đầu: "Ngày mai còn có việc, phiền dì nói với mẹ một tiếng."
Dì Trần gật đầu, nhìn chiếc xe màu trắng rời đi, thở dài một tiếng rồi mới đóng cửa lại.
-
Hạ Miên tự thuê một căn hộ, cách chính phủ mười mấy phút đi đường. Môi trường xung quanh cũng không tệ, có nhiều quán ăn ngon, mua sắm tiện lợi.
Đỗ xe xong, cô xách nước đậu xanh xuống.
Nước đậu xanh vừa lấy ra từ tủ lạnh, còn lạnh, bây giờ trên túi đang đọng những giọt nước nhỏ.
Cô xách nước đậu xanh nhìn một lúc, tự giễu cười một tiếng, mở cốp xe.
Trong cốp xe chỉ có hai túi đồ, một túi cho Ngọc phu nhân, một túi cho Ngọc tiên sinh, Hạ Miên lấy cả hai ra, xách về nhà.
Thôi nữ sĩ bị đau dạ dày, mỗi tối đúng sáu giờ ăn cơm.
Bà chuẩn bị quà cho cô mang đến nhà họ Ngọc không phải là vì chu đáo, mà là sợ cô chọn quà không được sẽ mất mặt.
Bà rõ ràng biết bố gần đây cũng bận, nhưng bà lại giả vờ như không biết mà hỏi Ngọc Lang Thanh tại sao không về cùng cô, chẳng phải là để mượn cớ răn đe cô sao.
Cô không phải là không hiểu sao.
Còn mong đợi gì nữa.
Hạ Miên vừa uống nước đậu xanh chưa lạnh hẳn vừa xem video hài hước, điện thoại bỗng nhiên có cuộc gọi đến.
Ba chữ Ngọc Lang Thanh nhảy lên cùng với tiếng chuông, Hạ Miên bất ngờ bị nước trong miệng sặc, ho sù sụ.
Vội vàng lấy khăn giấy lau miệng lau bàn, đợi đến khi Hạ Miên nhìn lại điện thoại, phát hiện tiếng chuông đã dừng, không biết lúc nào cô đã vô tình trượt nút nghe máy.