"Ôi, ngại quá."
"..."
"Trời ơi, ngon quá đi mất, tôi lần đầu tiên được ăn hoành thánh ngon như vậy!" Miệng nhai hoành thánh của người khác, Lữ Tử Phỉ hạnh phúc nheo mắt, vừa ăn vừa cảm thán.
Trong phòng bệnh không có gì, Hạ Miên dùng cốc nước dùng một lần múc cho mỗi người năm viên, coi như nếm thử.
Đặng Văn Thu cũng không ngừng giơ ngón tay cái lên, gật đầu tỏ vẻ tán thành: "Vỏ mỏng nhân nhiều, nhân này mặn ngọt vừa phải lại dai, cắn vào còn thấy giòn, thịt bên trong hình như còn có vị ngọt, không biết mua ở đâu."
Trước khi ăn Hạ Miên còn húp một ngụm nước dùng, nước dùng hình như được ninh từ xương, cô còn cảm nhận được vị ngọt của củ cải trắng.
Hoành thánh đúng như lời họ nói, cắn một miếng có thể cảm nhận được vỏ mềm nhân dai, thơm ngon, khiến người ta chỉ muốn ăn mãi.
Trước đây Hạ Miên không thích hoành thánh lắm, cảm thấy lớp vỏ mềm nhũn rất ngấy, nhưng bát hoành thánh này đã làm mới lại nhận thức của cô về hoành thánh, không để ý, ăn no căng bụng.
Ăn một phần hoành thánh nóng hổi, mặt Hạ Miên ửng hồng, càng làm nổi bật làn da trắng nõn xinh đẹp.
Chu Xảo Vân nhìn thấy, ánh mắt tối sầm lại, dùng giọng điệu trêu chọc hỏi: "Hạ Miên, cậu nhập viện rồi mà, vợ cậu sao không đến thăm cậu? Công việc bận rộn vậy à?"
Cô ấy dường như chỉ hỏi bâng quơ, không có ý gì khác, khiến người ta khó chịu nhưng cũng không bắt bẻ được.
Hạ Miên ăn no ngồi một lúc, cầm hộp cơm định vào trong rửa sạch, nghe vậy trả lời: "Cô ấy công việc đúng là bận, tôi có thể hiểu."
Nói xong, cô vào phòng vệ sinh.
"Khụ.” Đặng Văn Thu hắng giọng, lại mở đầu câu chuyện: "Ôi chao, nói cũng buồn cười, tôi là lần đầu tiên ăn nấm mà suýt nữa thì đi đời nhà ma haha, quê chết đi được."
"Tử Phỉ, cậu kể cho chúng tôi nghe xem hôm qua chúng tôi trông thảm hại thế nào đi."
-
Bác sĩ khuyên nên nằm viện đủ một tuần để theo dõi xem có biểu hiện gì khác thường không, nhưng ba người sau khi tỉnh lại đều cảm thấy mình không sao nữa, hơn nữa nằm viện dù sao cũng không thoải mái, tính toán kỹ lưỡng rồi nằm thêm hai ngày nữa thì xuất viện.
Trước khi đi, Hạ Miên nghe nói cô bé hôm đó giật mất thú bông của mình vẫn còn đang nằm viện, cô đặc biệt đi mua một con gấu trúc bông lớn hơn, còn mua thêm một ít hoa quả mang đến xin lỗi người ta.
Bố mẹ cô bé đều nói không cần, Hạ Miên chỉ nói không phải đồ gì quý giá, chỉ là để bày tỏ lòng xin lỗi của mình, họ mới nhận lấy, còn ân cần dặn dò Hạ Miên, sau này ăn nấm nhất định phải ăn chín.
Sau này? Hạ Miên nghĩ, có lẽ sau này cô sẽ không bao giờ ăn nấm nữa.
Từ ngày hôm đó mang bữa sáng và quần áo đến cho Hạ Miên, Ngọc Lang Thanh không đến nữa.
Cùng ở trong một bệnh viện, Lữ Tử Phỉ lại là người chạy ra chạy vào, Hạ Miên cũng nghe được một số tin tức.
Bây giờ là mùa thu hoạch lúa, lại đang là kỳ nghỉ hè, ở quê đang bận rộn thu hoạch và tuốt lúa.
Nghe nói có một đứa trẻ không may bị tay cuốn vào máy tuốt lúa, xương cốt đều bị nghiền nát, thảm không nỡ nhìn, hiện đã được đưa đến bệnh viện An Nghi.
Có thể là một bàn tay sẽ không giữ được.
Còn nữa, trời hè nóng nực, là mùa cao điểm lắp đặt điều hòa, có công nhân lắp đặt khi đang làm việc trên cao không may bị ngã, tổn thương cột sống, cũng được đưa đến bệnh viện.