Cô bước đến, ngồi xổm xuống trước mặt Hạ Miên, bàn tay thon dài mang theo mùi thuốc sát trùng, hơi lạnh lẽo, nắm lấy mặt cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mình.
Đôi mắt chạm nhau như muốn nhìn thấu tận đáy lòng Hạ Miên, đôi môi đỏ mọng dưới lớp khẩu trang khẽ mở, giọng nói trầm thấp lạnh lùng hỏi: "Cô và ai, có đứa con riêng không thể để lộ ra ngoài?"
Hạ Miên sững sờ, quên cả khóc, chỉ chăm chăm nhìn vị cảnh sát thỏ trắng trẻo xinh đẹp trước mặt.
Khốn kiếp, vị cảnh sát thỏ này, tại sao lại... vừa đẹp vừa ngầu thế.
Hạ Miên nhìn đến ngây người.
Đợi đến khi hoàn hồn, ý thức được lời cô ấy nói, mắt Hạ Miên lại trào ra những giọt nước mắt to như hạt đậu.
Tay đang chống đất chuyển sang vỗ đất: "Cô... cô đừng tưởng cô xinh đẹp là có thể ăn nói lung tung sỉ nhục tôi!"
"Sao cô dám sỉ nhục tôi!"
"Cô dựa vào đâu mà nói tôi nɠɵạı ŧìиɧ lăng nhăng khắp nơi!"
"Cô cứ chờ đấy, cảnh sát thỏ đúng không, tôi nhất định phải kiện cho cô phá sản, khiếu nại đến mức bị đuổi việc! Nếu không tôi thề không bỏ..."
"...qua."
Phản ứng dữ dội của Hạ Miên đột ngột dừng lại sau khi nói xong mấy câu này.
Cô cúi đầu nhìn theo chỗ đang đau, mắt cá chân không biết từ lúc nào đã bị cắm một mũi kim.
Khi cô phát hiện ra thì thuốc đã được tiêm hết vào người.
A, cô sắp bị cảnh sát thỏ gϊếŧ chết rồi sao?
Hạ Miên không biết, cô nhắm mắt lại, ngã vào một vòng tay đầy mùi thuốc sát trùng.
Khi tỉnh dậy, Hạ Miên chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, cô xoa xoa mi tâm, cả người chìm trong trạng thái mơ màng không biết ngày tháng năm nào.
Đợi tỉnh táo hơn một chút mới nhận ra, trong không khí thoang thoảng mùi thuốc sát trùng.
Hơi quen thuộc.
Cô đột nhiên ý thức được điều gì, mắt tập trung nhìn xung quanh.
Trong phòng có tổng cộng ba chiếc giường.
Bên cạnh là hai giường bệnh khác, lúc này trên đó đều nằm những người đồng nghiệp quen thuộc của cô.
Nước thuốc truyền đều đặn từng giọt, chăn mỏng đắp nhẹ trên bụng, mọi người đều nằm thẳng, nhắm mắt, hai tay đặt trên chăn, yên tĩnh đến lạ thường.
Cô nằm ở vị trí gần cửa ra vào, mắt nhìn xuống dưới, tay cô cũng đang đặt trên bụng.
Ba người, nằm ngay ngắn thẳng hàng.
"..."
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Cô chỉ nhớ bọn họ ăn cơm ở trấn trên xong, liền lên xe về thành phố. Sau đó, cô tỉnh dậy ở bệnh viện.
Bị tai nạn giao thông?
Tiểu Lý lái xe cũng không uống rượu mà?
Nghĩ vậy, Hạ Miên kiểm tra cơ thể mình.
Hình như không bị thương, chỉ là cánh tay hơi đau nhức, cổ họng rất khô.
Cảm giác như vừa đi bốc vác ở bến tàu, lại như vừa đi làm DJ ở quán bar ba ngày ba đêm.
Không phải tai nạn xe cộ là tốt rồi.
Cùng lúc thở phào nhẹ nhõm, Hạ Miên đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng.
Cô nhanh chóng nhìn lại người mình.
Mắt mở to.
Trên người không biết từ lúc nào đã được thay một bộ đồ bệnh nhân sạch sẽ, cơ thể cũng như được lau qua, sạch sẽ sảng khoái.
"..."
Họ bị làm sao vậy, sao đến quần áo của cô cũng bị thay rồi?
Cựa quậy người, hình như còn chỗ nào đó không đúng.
Hạ Miên len lén nhìn hai đồng nghiệp bên cạnh, họ ngủ rất say, trong phòng bệnh lúc này cũng không có ai khác.
Ngón trỏ tay trái không truyền nước của Hạ Miên, bỗng nhiên móc vào cổ áo bệnh nhân kéo ra, mắt liếc nhanh một cái.
Một màu trắng vàng xinh đẹp hiện ra trước mắt.