Cô không giỏi giao tiếp với người cùng lứa tuổi...
À không, bây giờ không phải người cùng lứa tuổi nữa rồi.
Tư Nam Ngọc gật đầu cảm ơn Dương Miểu, lết cái thân xác hai mươi tám tuổi của mình đi lên lớp.
Lớp 2 rất dễ tìm, ra khỏi văn phòng đi thẳng là tới.
Sau một ngày làm quen với trường học, Tư Nam Ngọc cũng hiểu rõ, ngoài việc được tân trang lại thì trường cũng không thay đổi nhiều, khối 12 vẫn chiếm một tòa nhà, tầng một là văn phòng của các môn nghệ thuật, tầng hai tầng ba là lớp 1 đến lớp 8.
Văn phòng của cô ở tầng hai, thuận tiện cho việc lên lớp và tập luyện.
Văn Thanh Nghiên...
Cô ấy có hai văn phòng, một ở phòng giáo vụ và một ở bộ môn.
Tư Nam Ngọc biết rõ điều này, bởi vì cô vừa ra khỏi cửa chưa được bao lâu thì đã đυ.ng độ với Văn Thanh Nghiên.
Văn phòng của cô nằm ở phía cuối hành lang, còn văn phòng của Văn Thanh Nghiên ở giữa.
Rất trùng hợp, gặp nhau.
"Văn lão sư!" Tư Nam Ngọc ôm sách giáo khoa, gật đầu với Văn Thanh Nghiên.
Văn Thanh Nghiên khẽ ừ một tiếng, nhìn cô thờ ơ.
Cơ hội như thế này, Tư Nam Ngọc tuyệt đối không thể bỏ lỡ! Cô bước nhanh đến bên cạnh Văn Thanh Nghiên, khiêm tốn hỏi: "Văn lão sư, em phải dạy học như thế nào ạ...?"
Văn Thanh Nghiên dừng bước, nhìn cô với vẻ khó tin.
Nhưng cũng chỉ trong một giây, ngay sau đó lại nhíu mày hỏi ngược lại: "Môn âm nhạc, em hỏi tôi có hợp lý không?"
Tư Nam Ngọc giật mình trước câu hỏi và ánh mắt lạnh lùng của cô ấy, siết chặt quyển giáo án, đỏ mặt đáp: "Nhưng mà... nhưng mà em cái gì cũng không biết..."
"Vậy thì hỏi lớp trưởng."
"Tôi còn phải lên lớp, không thể lãng phí thời gian nữa." Nói xong, Văn Thanh Nghiên bước nhanh vào lớp 3.
Để lại Tư Nam Ngọc đứng ngây người.
Cô lại bị tổn thương rồi, bởi vì Văn Thanh Nghiên cho rằng cô đang lãng phí... thời gian của cô ấy sao?
Trái tim thủy tinh của Tư Nam Ngọc... lại vỡ vụn.
------
Trong tám lớp của trường Chấn Nam, lớp 1 và lớp 3 là lớp trọng điểm khoa học tự nhiên, lớp 2 và lớp 4 là lớp trọng điểm khoa học xã hội, lớp 5 và lớp 6 là lớp bình thường, còn lớp 7 và lớp 8 là lớp năng khiếu nghệ thuật.
Chương trình học của sáu lớp đầu chỉ mang tính chất tìm hiểu và phổ cập, không nặng nề, học sinh lớp 2 cũng tương đối yên tĩnh, vì vậy Tư Nam Ngọc cũng coi như thoải mái.
Và đúng như Văn Thanh Nghiên đã nói, vừa vào lớp, lớp trưởng đã đứng dậy, bật nhạc dân tộc.
Dù sao cô không giỏi dạy học, nhưng vẫn giỏi âm nhạc.
Một tiết học trôi qua, phân nửa thời gian là nghe nhạc, phân nửa còn lại Tư Nam Ngọc bày tỏ cảm xúc cá nhân.
Vẫn có chút căng thẳng, nhưng khi nghe thấy tiếng chuông tan học, gánh nặng ngàn cân cũng được trút bỏ.
May mà hôm nay chỉ có một tiết học, Tư Nam Ngọc coi như đã hoàn thành nhiệm vụ.
Bây giờ chỉ cần đợi tan học...
À không, tan làm là được rồi.
Cô cầm sách giáo khoa đi ra ngoài, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, trái tim thủy tinh vỡ vụn cũng được chắp vá lại.
Đi ngang qua lớp 3, cô còn liếc nhìn vào.
Sắc mặt Văn Thanh Nghiên không được tốt lắm, đang đi ra ngoài.
Thấy Tư Nam Ngọc, sắc mặt cô ấy hình như càng tệ hơn.
Nhưng lần này không phớt lờ cô, mà chủ động mở lời: "Tan làm đợi tôi ở ga tàu điện ngầm."
"Đi lấy xe cho cô."
Câu nói sau cùng có giọng điệu hơi nặng nề, Tư Nam Ngọc không dám hé răng, chỉ gật đầu lia lịa.