Một Giấc Tỉnh Dậy Đã Kết Hôn Với Giáo Viên Chủ Nhiệm

Chương 11

Uống gần hết mới nhớ nói với Tần Hoa một câu: “Mẹ, sau này con sẽ không để mẹ phải lo lắng nữa.”

Tần Hoa đã ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, cầm điện thoại chơi, nghe thấy câu này liền vặn vẹo người, liếc xéo con gái: “Tốt nhất là vậy!”

Nói rồi lại bổ sung thêm một câu: “Cũng đừng để Tiểu Văn phải lo lắng!”

“Con biết rồi, Văn lão sư cô ấy…” Tần Hoa không hiểu mấy chuyện tình thú trên giường, tự nhiên sẽ không vì câu nói này mà có phản ứng giống Văn Thanh Nghiên, nhưng bà nghe thấy cách gọi này thì cực kỳ khó chịu, cứ như Tư Nam Ngọc đang làm bộ làm tịch.

Hơn nữa, sau nhiều năm chung sống, bà có linh cảm Văn Thanh Nghiên nghe thấy sẽ không vui.

Vì vậy, bà “thiện ý” khuyên Tư Nam Ngọc: “Đổi cách xưng hô đi, vợ con nghe thấy sẽ không vui đâu.”

‘Ầm’ một tiếng. Vì hai chữ “vợ con” mà mặt Tư Nam Ngọc đỏ bừng. Vừa rồi Tần Hoa nói nhanh, nói nhiều, nên cô đã bỏ qua câu này, bây giờ bị nói thẳng ra như vậy, Tư Nam Ngọc mới mười tám tuổi làm sao chịu nổi.

Cô ấy mới chỉ tỏ tình thôi mà! Làm sao có thể chuyển sang mối quan hệ như vậy với Văn Thanh Nghiên chứ!

--------

Văn Thanh Nghiên bị gọi đến trường vào cuối tuần là vì chuyện hội thao của trường.

Năm nay cô chủ nhiệm lớp 12, mới khai giảng nửa tháng, chẳng bao lâu nữa sẽ đến hội thao mùa thu cùng kỳ nghỉ lễ Độc lập, cần phải sắp xếp kế hoạch bài vở trước.

Trường Trung học Chấn Nam là một trường tư thục, thành lập hơn hai mươi năm.

Lúc mới thành lập cũng giống như các trường trung học trọng điểm khác, cho đến mười mấy năm trước bắt đầu cải cách, chú trọng phát triển toàn diện Đức - Trí - Thể - Mỹ của học sinh, đề cao việc học tập vui vẻ.

Phát triển đến mấy năm trước, đội ngũ học sinh năng khiếu ngày càng hùng hậu, tỉ lệ đỗ đại học thì không phải lo, chỉ là nhóm giáo viên chuyên tập trung vào việc học lại khá đau đầu.

Phương thức hữu hiệu để đề cao việc học tập vui vẻ chính là giảm áp lực, kết quả là, các môn học truyền thống đã dần khiến học sinh chán nản, việc sắp xếp một hội thao lại càng tốn nhiều công sức.

Rời khỏi trường lúc đó đã là sáu giờ rưỡi chiều. Văn Thanh Nghiên lê thân thể mệt mỏi đến bãi đậu xe, còn chưa kịp mở cửa xe thì đã bị một nữ giáo viên mặc đồ thể thao chặn đường.

Người đến là giáo viên thể dục mới được trường mời về năm nay, Văn Thanh Nghiên không có ấn tượng sâu sắc với cô ấy, chỉ gặp vài lần trong các buổi họp giáo viên. Khuất… cô giáo?

Cô nhíu mày, cố nhớ tên của người đến, không ngờ cô ấy lại cười tươi tự giới thiệu: “Văn cô giáo, chào cô, tôi là Khuất Diệc Tuyền.”

Đã đưa tay ra thì không thể đánh người mặt tươi cười, Khuất Diệc Tuyền có đôi mắt biết cười, cười lên thì híp lại thành một đường chỉ, liên tục vẫy tay vô cùng nhiệt tình.

Văn Thanh Nghiên chỉ đành cười nhẹ, thu tay định mở cửa xe lại, lịch sự hỏi: “Khuất cô giáo, có chuyện gì vậy?”

“Ừm… Hôm nay là cuối tuần, lại đúng giờ ăn cơm, chúng tôi muốn mời Văn cô giáo đi ăn cùng…” Khuất Diệc Tuyền nói năng hào phóng, nhưng vẫn có chút không tự nhiên gãi đầu, tay kia chỉ về phía sau.

Đó là góc cua của bãi đậu xe, đang đứng đó vài giáo viên trẻ tầm hai mươi tuổi như Khuất Diệc Tuyền, cả nam lẫn nữ.

Đều là những người cùng đợt ở lại năm ngoái, cũng là những người vừa họp xong ở trên lầu.