Sấm sét đùng đoàng, mây đen cuồn cuộn, những tia chớp tím trắng loằng ngoằng xé toạc bầu trời đêm u ám, trông vừa âm u vừa đáng sợ.
"Ầm ầm!"
Bên ngoài, gió bão gào thét, mưa như trút nước, hắt cả vào trong siêu thị.
Ôn Dạng sốt ruột đi ra ngoài, định đóng cửa siêu thị lại.
Bỗng nhiên.
Ôn Dạng chết lặng, cứ thế nhìn chằm chằm khoảng sân cháy đen trước mắt.
Mẹ — Mẹ kiếp!!!
Sét — Sét đánh à?!
Trên mặt đất còn có một người đang nằm sõng soài. Ôn Dạng phân vân liếc nhìn trời, mưa vẫn rơi tầm tã.
Thôi thì cứu người vậy, coi như làm phúc tích đức, phù hộ cả nhà không bệnh không tai ương.
Liều vậy!
Cô chạy lon ton ra ngoài, vươn tay túm lấy người kia.
Má ơi… nặng quá.
Trời tối đen như mực, chẳng nhìn rõ người này sống chết ra sao. Ôn Dạng phải gắng hết sức bình sinh mới lôi được người nọ vào siêu thị, rồi vội đóng cửa lại.
Lúc này cô mới nhìn rõ mặt người kia: mặt mũi vàng khè đen đúa, trên người mặc một bộ áo giáp, bên hông còn lủng lẳng một thanh đao lớn.
Bảo sao nặng thế.
Trang phục diễn kịch hả? Trốn đoàn phim ra đây rồi bị sét đánh à?
Ôn Dạng vội vàng hô hấp nhân tạo, rồi bấm huyệt nhân trung túi bụi.
"Khụ khụ khụ!"
"Nước…"
Ôn Dạng vội lấy chai nước suối, vặn nắp, đỡ hắn dậy cho uống một ngụm.
Người kia giằng lấy chai nước, tu một hơi rồi kinh ngạc thốt lên: "Đây là nước thần phương nào? Sao lại thơm ngon ngọt lành đến thế?"
Ôn Dạng: "???"
Anh có đang nói tiếng người không vậy? Chỉ là chai nước suối bình thường thôi mà, ông anh ơi!
"Anh đang đóng phim đấy à? Hay bị sét đánh cho đần người rồi?" Ôn Dạng ngờ vực nhìn hắn, sao trông ngáo ngơ thế không biết.
Người đàn ông ngơ ngác: "Đóng phim là gì cơ?"
Ôn Dạng: "..." Ngốc thật rồi à?
"Có gì ăn không? Thứ gì ăn cho no bụng ấy."
Ôn Dạng ném cho hắn một cái bánh mì.
Người đàn ông giật mạnh một cái, vỏ bánh bung cả ra.
Ôn Dạng lại được phen mắt chữ A mồm chữ O nhìn hắn, người này không phải thổ dân đấy chứ?
Nhưng nhìn lại thì không giống lắm. Chẳng lẽ là người cổ đại xuyên không tới đây?
Người đàn ông cắn một miếng, thấy ngon lạ lùng. Hình dáng thì lạ mắt thật, nhưng ăn rất vào.
Hắn nhìn quanh cửa tiệm một hồi, rồi đột nhiên phấn khích nói: "Cô nương, tại hạ là Cố Nguyên Hành, tướng tiên phong trận Bạch Mã Quan. Tại hạ tình cờ thấy cửa tiệm của cô nương ở đây nên ghé vào mua ít vật tư, mong cô nương bỏ qua cho sự đường đột này."
"Không biết ở đây có bán gạo, bánh bao, nước uống, rau củ và thịt các loại không?"