Lại còn có chuyện tốt như vậy sao, vậy chẳng phải nếu cô tự điều chế thuốc cũng có thể chữa khỏi cho bản thân sao.
[Ký chủ xin lưu ý, khả năng này không thể tự dùng lên bản thân.]
[Hừm tôi cũng chưa nói gì đi!] Vân Diễm xị mặt nhắn tin lại với hệ thống. Chẳng lẽ nó còn được được cả suy nghĩ của cô sao.
Tử Sâm vẫn chìm trong suy tư của mình. Anh đã chờ rất lâu, chờ cô tỉnh dậy. Nhiều lúc nhìn cô nằm bất động trên giường mặt tái nhợt đi, hàng lông mày thanh tú nhăn lại một đường vì khó chịu khiến anh suýt không nhịn được mà dựng cô dậy để chất vấn. Vì lý do gì lại bỏ rơi anh, muốn anh chết rồi lại vì lý do gì mà đến cứu anh.
Tuy nhiên khi nhìn vào đôi mắt của cô anh đã phần nào nhận ra.
Đôi mắt cáo trước kia của cô luôn chứa đầy sự tàn độc, tính toán, ánh mắt luôn chứa đựng rất nhiều hận thù.
Nhưng giờ đây khi nhìn thẳng vào mắt giống cái đang nằm trên giường này, anh biết cô chắc chắn không còn là nguyên chủ nữa. Đôi mắt to tròn, đồng tử xanh như ngọc như muốn hút luôn cả tâm hồn của người khác vào trong, ánh nhìn trong veo không vướng bụi trần, chứa đầy sự ngây thơ và bao dung.
Đúng lúc đó ở cửa hang có một người đàn ông bước vào với phong thái đầy lạnh lùng xa cách. Mái tóc đen dài phấp phới trong gió, không che nổi khuôn mặt đẹp trai phóng khoáng, từng đường nét của một cơ thể dẻo dai săn chắc nổi bật dưới ánh mặt trời. Vân Diễm ngay lập tức nhận ra đó là người chồng thứ ba của cô, thú nhân rắn Hạo Hiên.
Anh bưng theo một bát thuốc, thái độ không nóng không lạnh mà đưa cô.
Bát thuốc màu đen kịt, còn mùi hương thì dù ở xa vài thước nhưng cô vẫn ngửi thấy mùi đắng ngắt khó chịu.
Vân Diễm đã trúng phải độc rắn của Tử Sâm trong lúc hút ra, khi mang về vu y cũng nhận định rằng cô cần sự chăm sóc đặc biệt mới mong tốt lên. Đây là loại nọc cực độc, nếu cô không thể qua khỏi đêm vừa rồi thì tình hình sẽ rất nguy kịch. Ông kê cho cô một vài bát thuốc bổ để tăng cường thể lực.
Thật ra, để mà nói thì cô sẽ không liều mạng vì một người mới gặp như vậy, nhưng đó là vì giao ước cô đã có với hệ thống, chỉ cần phá vỡ cơ thể này thì cô sẽ có một cuộc sống mới tại nơi đây. Đồng thời khi được sống lại ở cơ thể của nguyên chủ, mặc dù những việc hành hạ giống đực kia không phải cô làm nhưng cô vẫn cảm thấy bản thân có nghĩa vụ trả lại cho bọn họ những gì mà nguyên chủ tước đi.
Vậy nên thực chất một chút độc này cũng không là gì cả.