Anh không tin Vân Diễm biết y thuật, lại càng không tin cô có thể chữa khỏi cho một thú nhân sắp chết. Thế nhưng mà từ trong sâu thẳm đôi mắt lạnh lẽo ấy đã ánh lên một tia hi vọng nhỏ nhoi.
Một hụm rồi lại một hụm, Vân Diễm chăm chú hút độc cho Tử Sâm, lần lượt phun ra từng ngụm máu đen.
Đến khi nhổ ra được một ngụm máu đỏ tươi cô mới hài lòng đứng dậy lấy thuốc đã giã.
“A!”
Vân Diễm kêu lên. Một phần độc tố đã đi vào cơ thể của cô. Vừa mới đứng lên mà trời đất xung quanh cô như cuồng quay, mất thăng bằng và cô chuẩn bị ngã xuống.
Thịnh Phúc vội chạy đến đỡ lấy người. Tay anh đỡ lấy eo cô, mạnh mẽ và vững chãi. Mặt đối mặt và cảm giác từng đầu ngón tay tiếp xúc với làn da của cô khiến anh không biết mình nên làm gì.
Thậm chí chính hành động này cũng khiến bản thân anh bối rối và ngạc nhiên. Chẳng lẽ đây là bản năng của thú phu là luôn bảo vệ người bạn đời của mình.
Chính anh cũng không nhận ra rằng sự chán ghét mà anh dành cho cô đã phai nhạt đi rất nhiều.
"Cảm ơn anh." Vân Diễm đã ổn định lại nhẹ nhàng đáp.
Thịnh Phúc đơ người trước lời cảm ơn này.
Còn Vân Diễm thì thấy anh không có động tĩnh gì, khó hiểu tự thoát ra khỏi vòng tay của anh, bình tĩnh đi đến chỗ lá cây đã giã ra, mang đến đắp lên người Tử Sâm. Cô cẩn thận đắp lên từng vết thương chi chít khắp người anh.
Sau khi làm xong mọi chuyện bản thân cô cũng ngất đi vì độc tố và mệt mỏi.
Lúc cô tỉnh dậy đã là chuyện của hai ngày sau.
Cô mơ hồ mở mắt, ánh sáng bị chặn lại thay vào đó là tấm lưng của một giống đực cao ráo, cơ bắp. Từng đường nét, từng bó cơ trên người anh như một bức tượng được tạc khắc ra, cho thấy đây là một người đàn ông mạnh mẽ. Mái tóc bạch kim mềm mại che đi gáy của người thanh niên.
Tử sâm cảm nhận được sự di chuyển, nhận ra rằng cô đã tỉnh dậy.
“Tử Sâm…”
Vân Diễm thì thào, tự nghe giọng mình đã khàn đến lợi hại.
Tử Sâm ngay lập tức đến đỡ cô ngồi dậy và đưa cho cô một cốc nước như một hành động trong vô thức. Anh đã ngồi túc trực bên cạnh cô một ngày một đêm.
Thuốc mà Vân Diễm tạo ra cũng thật quá lợi hại. Không đến một ngày đôi chân của Tử Sâm đã đi lại bình thường, độc rắn cũng biến mất, cả người cũng không còn thấy đau đớn mà ngược lại còn thấy một dòng sức mạnh chảy trong người.