Xuyên Vào Vai Phụ Chết Thảm, Ta Quyết Tâm Bám Lấy Phản Diện

Chương 3: Ngài Không Thể Vô Tình Như Vậy

Vi Vi đứng chặn trước mặt Bùi Tư Trạch, dù đối diện với ánh mắt lạnh lùng đến mức đóng băng của hắn, nàng vẫn kiên trì không nhúc nhích. Nàng không thể để hắn bỏ đi!

Công sức giả vờ thanh cao, giả vờ yếu đuối, giả vờ ngã thảm thiết đều vô ích, giờ nàng chỉ có thể dùng kế “Mặt dày!"

Bùi Tư Trạch cau mày. Hắn không quen có người cản đường mình, càng không quen nhìn thấy một nữ nhân bám dai như đỉa.

“Ngươi muốn gì?” Giọng hắn trầm thấp, lộ rõ sự không kiên nhẫn.

Vi Vi hít sâu một hơi, cố gắng bày ra vẻ đáng thương nhất có thể.

“Vương gia, ta — Ta thực sự ngưỡng mộ ngài từ lâu! Hôm nay gặp được ngài, ta vô cùng xúc động, không nhịn được muốn nói chuyện với ngài một chút...”

Nàng chớp chớp mắt, trong lòng không ngừng kêu gào... Bùi Tư Trạch, cầu xin ngươi động lòng đi! Nhưng...

Bùi Tư Trạch nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt hắn không hề dao động dù chỉ một chút. Hắn cười lạnh.

“Ngưỡng mộ ta?”

Vi Vi gật đầu thật mạnh: “Đúng vậy!”

Bùi Tư Trạch nhìn nàng, đôi mắt tối lại, rồi hắn bất ngờ tiến lên một bước. Khoảng cách giữa hai người đột nhiên rút ngắn, hơi thở lạnh lẽo của hắn bao trùm lấy nàng.

“Vậy ngươi có biết ta là ai không?” Hắn cúi đầu, giọng nói như gió rét giữa mùa đông.

Vi Vi nuốt nước bọt. Biết chứ! Không chỉ biết, nàng còn thuộc lòng từng tình tiết trong tiểu thuyết! Nhưng... Không thể nói thẳng ra được!

Nàng cố gắng giữ vững nụ cười: “Tất nhiên là biết rồi! Ngài là vương gia tôn quý, quyền thế ngập trời, khiến bao kẻ kính nể!”

Bùi Tư Trạch híp mắt. Hắn đột nhiên vươn tay, nắm lấy cằm nàng, buộc nàng phải ngẩng lên đối diện với hắn.

Vi Vi kinh hãi. Chuyện gì đây? Đây là hành động của nam chính khi đối diện với nữ chính cơ mà? Chẳng lẽ... Chẳng lẽ nàng đã thành công thu hút sự chú ý của hắn rồi sao?!

Tim nàng đập thình thịch, nhưng ngay sau đó — Bùi Tư Trạch nhếch môi, giọng nói mang theo tia trào phúng:

“Vậy ngươi có biết, ta là kẻ mà thiên hạ gọi là ‘ma quỷ đội lốt người’ không?”

Vi Vi: “...”

Thực ra nàng biết... Nhưng nếu nói ra thì còn mặt mũi nào nữa?

Nàng vội lắc đầu: “Không có chuyện đó! Vương gia anh minh thần võ, sao có thể là ma quỷ được?”

Bùi Tư Trạch cười lạnh, buông tay, ánh mắt đầy vẻ khinh thường.

“Ngươi nghĩ rằng nói mấy lời này thì ta sẽ để ý đến ngươi sao?”

Vi Vi giật mình. Sao hắn có thể nhìn thấu nàng dễ dàng như vậy? Nàng còn chưa kịp nghĩ ra cách cứu vãn tình thế thì đã nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của hắn vang lên.

“Cút.”

Vi Vi: “???”

Cút? Hắn nói nàng cút?

Nàng mất hết hình tượng, trợn mắt nhìn hắn. Chẳng lẽ hắn không biết nàng là một tiểu thư khuê các yếu đuối, là một cô gái mong manh như đóa hoa trong gió sao? Nhưng...

Bùi Tư Trạch không những không có ý định thay đổi quyết định mà còn quay đầu rời đi. Nhìn bóng lưng lạnh lùng của hắn, Vi Vi bỗng cảm thấy cả thế giới sụp đổ.

Không lẽ... Kế hoạch bám lấy hắn thất bại ngay từ bước đầu?

Không! Nàng không thể chấp nhận điều này! Bùi Tư Trạch, ngươi không thoát được đâu!