Chết.
Điền Vi Vi cảm thấy mình đã chết thật rồi. Trước mắt cô tối đen, xung quanh chẳng có gì ngoài khoảng không vô tận.
Rõ ràng tối qua cô còn đang nằm trên giường, say mê cày bộ tiểu thuyết dài cả ngàn chương, vậy mà chỉ chớp mắt một cái...
Cô xuyên không rồi? Không thể nào!
Vi Vi cố gắng mở mắt, nhưng vừa nhìn thấy khung cảnh trước mặt, cô suýt nữa hét lên.
Nàng đang ở trong một căn phòng xa lạ, ánh nến leo lét, mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi. Và quan trọng hơn cả — Cô đang nằm trên giường, cả người đau nhức, tay chân đầy vết thương! Vi Vi vừa định cử động thì một dòng ký ức như bão tố tràn vào đầu nàng.
Nàng tên là Tô Cơ, là con gái thứ hai của thương gia buôn tơ lụa giàu có bậc nhất kinh thành.
Chị gái nàng, Tô Nhu, là nữ chính trong tiểu thuyết nàng vừa đọc!
Nhưng bản thân nàng... Chỉ là một vai phụ nhỏ bé đến mức không ai nhớ tên! Không đúng! Vai phụ cũng không đến nỗi nào, nàng là vai phụ của phụ!
Trong tiểu thuyết, nàng bị nữ phụ Gia Kiều Kiều lợi dụng, lừa gạt, cuối cùng vì một tội danh oan uổng mà bị xử phạt, chết thảm không ai hay biết!
Nghĩ đến đây, Vi Vi lạnh cả sống lưng.
“Không được! Ta không thể chết như vậy!”
Nàng đã xuyên vào đây, nhất định phải tìm cách sống sót! Nhưng ngay lúc đó, trong đầu nàng vang lên một giọng nói máy móc:
[Kích hoạt Hệ Thống Công Lược!]
Vi Vi ngẩn người: “Công lược? Công lược cái gì?”
[Nhiệm vụ chính: Công lược nam chính Tần Hàn Tống, trở thành nữ chính! Hoàn thành nhiệm vụ sẽ được trở về thế giới cũ.]
Vi Vi: “...”
Công lược nam chính? Không được! Tô Nhu và Tần Hàn Tống là một đôi trời sinh! Cô không muốn phá hoại chuyện tình yêu đẹp đẽ ấy! Vi Vi nghiến răng, giọng nghiêm túc:
“Ta không làm! Ta từ chối!”
[Không thể từ chối! Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ sẽ bị xóa sổ!]
Vi Vi lập tức cứng đờ. Xóa sổ? Hệ thống gì mà tàn nhẫn thế này!
Nàng còn chưa kịp nghĩ ra cách thoát thân thì hệ thống lại lạnh lùng thông báo:
[Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ: 1 năm. Nếu thất bại, ký chủ sẽ bị xử lý theo quy định.]
Vi Vi sợ hãi.
Nhưng đúng lúc này, nàng chợt nghĩ ra một ý tưởng táo bạo. Nếu không thể công lược nam chính... Vậy nàng có thể đổi đối tượng không?
Vi Vi nuốt nước bọt, dò hỏi:
“Ta có thể công lược... Nam phản diện không?”
Hệ thống im lặng vài giây, rồi lạnh lùng đáp:
[Nam phản diện? Ý ngươi là Bùi Tư Trạch, vương gia quyền lực dưới một người trên vạn người?]
Vi Vi gật đầu lia lịa: “Đúng đúng! Chính là hắn!”
Bùi Tư Trạch tuy là phản diện nhưng hắn đẹp trai, bá đạo, mạnh mẽ, hơn nữa còn đáng thương! So với nam chính Tần Hàn Tống luôn chính trực, nàng cảm thấy phản diện này có tiềm năng hơn!
Hệ thống trầm mặc một lúc lâu, sau đó lạnh giọng:
[... Không thể.]
Vi Vi nghiến răng: “Nếu ngươi không cho ta đổi, ta sẽ phá nát cốt truyện! Ta sẽ đi làm phản! Ta sẽ...”
[... Được.]
Vi Vi ngớ người... Hệ thống thỏa hiệp nhanh vậy sao? Nhưng nàng chưa kịp vui mừng thì hệ thống bổ sung:
[Nếu đã chọn công lược nam phản diện, độ khó sẽ tăng gấp ba. Nếu thất bại, hình phạt cũng sẽ tàn khốc hơn.]
Vi Vi nuốt nước bọt.
Tăng gấp ba? Nhưng nghĩ lại, nếu không làm vậy, nàng sẽ phải chết thảm như nguyên tác. Vi Vi hít sâu, siết chặt tay:
“Ta chấp nhận!”
Từ hôm nay, nàng phải bám chặt lấy Bùi Tư Trạch, dù có thế nào cũng phải khiến hắn yêu nàng!
Bùi Tư Trạch, chờ ta đi!