Hơn nữa với tình trạng sức khoẻ bấp bênh này của cô, vẫn là đừng nên dây dưa tình cảm quá sâu với người khác thì tốt hơn. Bằng không chẳng phải tự rước họa vào thân sao.
[Bạch Ải Tinh: Tôi không phải streamer chuyên nghiệp, cũng không cần donate.]
[Bạch Ải Tinh: Quà cô tặng tôi sẽ trả lại cho cô.]
[Bạch Ải Tinh: (Chuyển khoản: 200.000,00).]
Tả Trấn Triều:...?
"Bây giờ tôi đã biết vì sao anh ấy không có fan cứng rồi." Cô nói: "Nếu như nhận tiền này, vậy nhiệm vụ có được tính là hoàn thành không?"
[Không tính, phần thưởng nhiệm vụ cũng sẽ bị thu hồi.] Lan Dahm lạnh lùng nói: [Đừng hòng xài BUG.]
Cô đã đoán trước được. Cô bày ra dáng vẻ gợi đòn không xem tiền là gì, bình tĩnh nhàn nhã trả lời Bạch Ải Tinh: [Không đáng là bao. Anh chơi game rất khá.]
Lại qua một lát, bên kia trả lời. Lần này Bạch Ải Tinh không kiên trì nữa: [Tôi biết rồi. Bình thường cô thích loại trò chơi nào? Sau này tôi sẽ livestream thêm về mảng đó.]
[Nhật Nguyệt Thăng Triều: Hầu như loại nào tôi cũng thích. Nhưng gần đây tương đối muốn xem game kinh dị.]
[Bạch Ải Tinh: Được.]
[Bạch Ải Tinh: Giờ tôi sẽ livestream.]
Đừng, anh cũng không cần phải tích cực như vậy chứ!
Tả Trấn Triều nghẹn họng nhìn trân trối. Một ngày Bạch Ải Tinh chỉ livestream một lần, một lần là ba tiếng. Thói quen này không phải đã rất kiên trì sao?
Lúc anh có trên trăm nghìn người xem cũng chưa từng thấy anh chăm chỉ thế này!
Có lẽ ý thức được bây giờ nói cái này hình như có không đúng lúc cho lắm, đối phương lại cẩn thận từng li từng tí bổ sung một câu: [Cô sẽ vào xem chứ?]
Không được, hôm nay cô đã sức cùng lực kiệt, ngã đầu là có thể ngủ ngay. Tả Trấn Triều quả quyết từ chối, nghiêm túc nói mình còn có việc phải làm.
Mà nói đi cũng phải nói lại. Cô đã có hệ thống rồi sao còn nhất định phải ngủ? Những người trong tiểu thuyết có hệ thống không phải đều tiến hóa giấc ngủ sao?
Nghĩ như vậy, dường như chức năng cơ bản nhất của trung tâm mua sắm và chức năng tích điểm cũng hoàn toàn không thấy. Ngược lại toàn là thứ không biết là gì...
[Tôi nghe thấy.] Lan Dahm âm trầm nói: [Cô đang nói xấu tôi đấy.]
[Nói sự thật cũng gọi là nói xấu sao. Đồ hệ thống nhỏ mọn.] Tả Trấn Triều nói: [Trung tâm mua sắm và Thuốc làm đẹp ở đâu? Mau đưa ra đây.]
Vừa dứt lời, trước mặt Tả Trấn Triều thật sự xuất hiện màn hình quen thuộc kia. Lần này, bên phải mấy hàng chữ lúc trước lại xuất hiện thêm một cái nút [Trung tâm mua sắm] rất bắt mắt.
Nhưng sau khi bấm vào, bên trong lại trống không. Trên cùng có bốn thẻ lựa chọn. Theo thứ tự là [Thiên phú Linh hồn], [Kỹ năng], [Trang bị] và [Đạo cụ].
Tả Trấn Triều mở [Đạo cụ], phát hiện sản phẩm bán chạy nhất là "Nước cường toan* cấp Vũ Trụ".
(*Nước cường toan: là chất ăn mòn mạnh, ở dạng lỏng, màu vàng, dễ bay hơi.)
Cô hết sức khó hiểu, cố gắng tìm kiếm lý do món này lại có lượt mua cao như vậy. Kết quả nhìn thấy giới thiệu vắn tắt của đạo cụ có viết "Trong số các công dụng thì công dụng kiệt xuất nhất là hủy thi diệt tích".
Tả Trấn Triều:???
[I told you.] Lan Dahm nói đầy ẩn ý: [Trung tâm mua sắm là có. Đồ vật cũng có thể mua. Còn Thuốc làm đẹp... tức là khiến cô thay đổi khuôn mặt. Thế thì tướng mạo và vận khí của cô cũng theo đó mà tiêu tan.]
Tả Trấn Triều thật muốn nói vận khí xui xẻo thối tha của cô có gì mà không nỡ. Phúc khí này cho cậu đó có muốn hay không.
[Không được.] Lan Dahm từ tốn nói: [Khuôn mặt này của ký chủ là Tử Khí Tụ Đỉnh, Linh Tuệ phổ chiếu mệnh Vô Thượng Đế Cực. Chỉ cần sửa lại một chút xíu thôi, cũng sẽ đánh mất mệnh cách vốn là Đế Vương Thiên Cổ."
Tả Trấn Triều: [...]
Cô từ từ giơ tay lên, chỉ chỉ chính mình: [Tôi?]
Hay là cậu ra cửa rẽ trái tìm một chỗ vắng vẻ nào đó tự xưng mình là Long Ngạo Thiên đi?
[Cô chưa từng nghĩ tới, mình chỉ là một đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi, vì sao lại được đặt cho một cái tên khó mà khống chế như vậy à?
Tả Trấn Triều thật sự từng nghe nói lý do.
Cô họ Tả. Cái họ này bắt nguồn từ con sông nơi nhặt được cô. Nghe nói trên đầu nguồn có một ngôi làng họ Tả. Trong làng ai cũng mang họ này. Nếu cô bị ném xuống từ thượng du, vậy khả năng cao là người trong làng. Nhưng sau này ngôi làng đã di dời, chuyện này cũng không thể chứng minh được.
Viện trưởng Quan nói, cô là đứa trẻ do nước sông cuồn cuộn đưa tới. Khoảnh khắc cô xuất hiện, gió mây đột biến, thủy triều dừng lại.
Thế nên đặt tên là "Trấn Triều".
Có lẽ vì cái tên này trùng hợp lại đối nghịch với tên "Tĩnh Sơn" của viện trưởng, nên từ nhỏ Tả Trấn Triều đã thường xuyên được viện trưởng nuôi dạy như con ruột. Thậm chí ông còn coi cô như bạn bè, đối xử ngang hàng.
Từ trước đến nay cô luôn là một người nhân nghĩa, liêm chính, có đạo đức. Thế nhưng lúc này khi Lan Dahm nói thật ra cô có mệnh Đế vương. Phản ứng đầu tiên của cô không phải "Cậu là sản phẩm công nghệ cao sao còn mê tín dị đoan", mà là "Cuối cùng tôi cũng đợi được ngày này rồi".