Ảnh đại diện của Thôi Lân là một con Border Collie rất đẹp. Đó là con chó mà anh nuôi, nghe nói còn thông minh hơn chủ nhân. Lúc này con Border Collie đang ở trang chủ tin tức của Tả Trấn Triều chào hỏi cô.
[Thôi Lân: Chó con thăm dò.jpg]
[Thôi Lân: Tiểu Tả về trường chưa? Ăn cơm chưa?]
[Tả Trấn Triều: Còn đang trên đường. Em vừa mới đi ăn một bữa cơm.]
[Thôi Lân: Bé ngoan, ăn uống làm việc và nghỉ ngơi nhất định phải có quy luật nha. Cũng đừng ăn đồ không lành mạnh.]
[Thôi Lân: Kiểm tra đột xuất! Ăn gì vậy? Anh muốn xem ảnh.]
Tả Trấn Triều lâm vào trầm tư với món tráng miệng đã ăn gần đầy bàn.
Thật không phải là cô không chú ý đến cơ thể của mình. Không phải đã kiếm lời được 38 ngày tuổi thọ sao.
Ăn chút đồ ngọt thì sao chứ! Cô lớn như vậy chưa từng ăn qua đồ ngọt gì! Tuổi thọ há lại là vật bất tiện như thế!
Cô bình tĩnh trả lời: [Đã ăn xong rồi.]
Một lát sau đối phương mới trả lời.
[Thôi Lân: Thật à? Không gạt anh chứ?]
[Tả Trấn Triều: Thật.]
[Thôi Lân: Vậy em quay đầu lại đi.]
Con ngươi Tả Trấn Triều chấn động, quay đầu nhìn ra ngoài qua cửa kính bên cạnh chỗ ngồi.
Một thanh niên quen thuộc đứng trên đường phố ở đối diện chỗ ngồi của cô. Đối phương không mặc áo blouse trắng kia nữa, mà là quần áo thường ngày thoải mái phù hợp với tuổi của anh. Nó làm nổi bật gương mặt tuấn tú như bạch ngọc kia lại trẻ thêm vài phần.
Tư thế của Thôi Lân nửa tùy ý dựa vào đèn đường nửa cụp mi nhìn màn hình điện thoại. Trên tay anh còn cầm một túi giấy.
Thấy Tả Trấn Triều nhìn qua, khóe miệng anh cong lên lộ ra một nụ cười ôn hòa không khác gì ngày xưa. Anh dùng khẩu hình nói với cô: "Nhóc hư."
Tả Trấn Triều: "..."
Cay thật!
[Kí chủ... hình như cô gặp phải kẻ cuồng theo dõi rồi.]
Da gà của Tả Trấn Triều cũng nổi hết cả lên.
Trong đầu Lan Dahm vô cùng chu đáo hỏi: [Có cần báo cảnh sát giúp cô không? Đang gọi điện thoại...]
Cô trực tiếp hét lên một cách không thể diễn tả: [Dừng lại điiiiiiii!]
Từ lúc cô rời khỏi bệnh viện đã qua hơn một giờ. Trong lúc đó cô vẫn luôn di chuyển. Cho dù Thôi Lân nhanh chóng giải quyết xong công việc rồi tan làm cũng tuyệt đối không có khả năng đuổi kịp bước chân của cô.
Bác sĩ Thôi là kẻ cuồng theo dõi ư? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!
Chuyện cho tới bây giờ đã không cần phải cãi lại nữa. Tả Trấn Triều giống như con chim cút, nơm nớp lo sợ đi ra khỏi cửa tiệm, đứng ở trước mặt Thôi Lân chuẩn bị ăn mắng. Anh sẽ không hiền hòa gì với người không tuân theo lời của bác sĩ.
Thời khắc giao mùa giữa thu và đông, sắc trời luôn tối rất nhanh. Lúc này đèn đường trên con phố ẩm thực của trường đại học đã sáng lên. Từ cửa kính bên trong cửa hàng bắn ra ánh đèn hoặc trắng hoặc vàng ấm, chiếu cả con phố sáng lấp lánh như ngân hà.
Các đốm sáng chiếu lên khuôn mặt nhu hòa của Thôi Lân, nhưng chẳng biết tại sao lại không chiếu sáng đôi mắt của anh.
Tả Trấn Triều ngẩng đầu nhìn Thôi Lân, không hiểu sao bỗng thấy lạnh cả người.
"Anh lo lắng em lại không mặc quần áo tử tế nên muốn đến trường tìm em." Thôi Lân không nhắc lại đề tài ăn cơm, khóe môi vẫn duy trì độ cong vừa rồi: "Bộ này là vừa mua à? Trước đó chưa thấy em mặc đâu."
Tả Trấn Triều gật đầu. Thời tiết quỷ quái này thật sự quá lạnh. Trước khi ăn cơm cô chọn đại một cửa hàng quần áo vào mua mấy bộ đồ mùa đông tạm thời chống lạnh. Bây giờ bộ trên người thật sự là mới.
"Vậy mới đúng chứ, phải đối xử tốt với mình một chút." Thôi Lân đưa tay xoa xoa tóc của Tả Trấn Triều, "Nhưng mà, nếu em đã mua... vậy cái này có phải là vô dụng rồi không?"
Khi nói chuyện, anh nhấc túi giấy trong tay lên. Lúc này Tả Trấn Triều mới chú ý tới đó là một chiếc áo khoác mùa đông. Xem ra hẳn là vừa mới mua, còn chưa cắt tag.
"Cho em hả?" Cô chỉ chỉ chính mình.
Thôi Lân cười không nói, chỉ đưa túi giấy về phía cô.
Tả Trấn Triều vô cùng cảm động. Bác sĩ Thôi đúng là một người tốt làm việc thiện! Phải giới thiệu anh làm quen với viện trưởng Quan mới được!
Cảm động thì cảm động, nhưng cô vẫn luôn miệng từ chối ý tốt của đối phương.
Hiện tại cô đã có tiền (Tuy rằng cũng chỉ có ba mươi nghìn, vừa rồi còn tiêu hết mấy nghìn), không cần thiết phải nhận sự giúp đỡ của bác sĩ Thôi. Hẳn là cô phải giúp đỡ bác sĩ Thôi mới đúng!
Thấy cô không nhận, Thôi Lân cụp mắt, cánh tay hạ xuống vài phần. Giọng điệu vẫn nhẹ nhàng nhưng khó nén sự mất mát: "Như vậy..."
[Shhh...] Lan Dahm vô cùng không đúng lúc lên tiếng trong đầu Tả Trấn Triều: [Người này tuyệt đối không phải người lương thiện, không đơn giản đâu.]