[Tôi đã nói rồi mà.]
[Thôi xong, vất vả lắm mới gặp được đại gia.]
[Hu hu hu chị gái Thăng Triều đừng bỏ idol của chúng em. Anh ấy chỉ là hơi hướng nội thôi, chứ trình độ chơi game không có vấn đề!]
[Đại gia không có yêu cầu gì sao? Chỉ tặng quà thôi, đúng là Bồ Tát sống mà.]
[Đúng vậy, streamer cũng không hỏi đại gia muốn làm gì?]
[Đại gia cũng hướng nội nè. Đến giờ vẫn chưa nói một lời.]
Lúc này Bạch Ải Tinh mới như bừng tỉnh: "Đại gia có muốn chơi trò gì không? Hoặc là kết nối chơi cùng tôi cũng được."
Nãy giờ Tả Trấn Triều vẫn luôn nghiên cứu hệ thống quà tặng này. Cô cố gắng tìm ra tốc độ tặng quà nhanh nhất nên không để ý đến bình luận. Nghe Bạch Ải Tinh nói một câu như vậy, cô mới click vào khung chat trong phòng livestream để lên tiếng.
[Nhật Nguyệt Thăng Triều: Không cần, anh cứ chơi thoải mái đi.]
Còn kết nối chơi cùng? Đang nói lời thất lễ gì với người chơi top sever vậy?
[Người dùng Nhật Nguyệt Thăng Triều tặng Carnival (3000 tệ) x20]
[Người dùng Nhật Nguyệt Thăng Triều tặng Carnival (3000 tệ) x30]
[...]
[Người dùng Nhật Nguyệt Thăng Triều tặng Carnival (3000 tệ) x66]
Cuối cùng cũng tặng hết quà. Bên tai vang lên tiếng "Ting", nhiệm vụ [S-003] hoàn thành. Tài khoản ngân hàng chính thức nhận được 20 ngàn tệ. Người cũng nhẹ nhõm hẳn.
Tả Trấn Triều cảm giác hiện tại mình có thể bẻ gãy ba cái sừng trâu.
Thông báo liên tiếp hiện lên, số người trong phòng livestream đã đạt đến một mức độ chưa từng có.
[?]
[A a a a a a đại gia Nhật Nguyệt đỉnh quá!!!]
[Vẫn đang tặng, vẫn đang tặng!]
[Mẹ ơi... Cứu mạng... Nhìn thấy phú bà sống.]
[ĐM, thật hay giả vậy? Một giây từ cấp 0 lên cấp 46? Đừng nói là hack đấy nhé?]
[Lầu trên lần sau chỉ cần nói tôi bị ngu là được nhé. Hack mà lấy cấp 0? Hơn nữa cũng không có đấu rank.]
[Đống này hết bao nhiêu rồi?? 200 nghìn?! Mị tiêu 20 tệ cũng không sảng khoái như vậy.]
Bạch Ải Tinh đã hoàn toàn đứng hình, nửa ngày cũng không nói ra được một lời.
Tả Trấn Triều từ giao diện tặng quà trở về, nhìn thấy trò chơi của Bạch Ải Tinh còn dừng lại ở giao diện thất bại vừa rồi. Một mảng đỏ như máu.
Đúng rồi, Bạch Ải Tinh vừa hỏi mình có muốn chơi trò gì không? Nhắc mới nhớ, trước đó xem trên bảng xếp hạng Steam có một trò chơi sinh tồn kinh dị mới ra. Cô còn chưa thấy Bạch Ải Tinh chơi.
[Nhật nguyệt thăng triều: Chơi "Rừng Rậm Chết Chóc" không? ]
*
Thành phố S, trong một khu chung cư nào đó ở trung tâm thành phố.
Trong phòng Esport rộng rãi. Các màn hình lớn bày ra trên mặt bàn, dưới ánh đèn mờ ảo tản mát ra ánh sáng lờ mờ, chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của chàng trai trước màn hình.
Diệp Hoằng Thanh cuộn mình ở trên ghế esport êm ái, lông mi dày rủ xuống che đi quầng thâm. Trong đôi đồng tử màu nhạt xinh đẹp hiện lên một tầng u ám lúc ẩn lúc hiện.
Tầm mắt của Diệp Hoằng Thanh dừng lại trên màn hình máy tính trước mắt. Anh như đang trầm tư, lại như đang ngẩn người, vô thức khẽ gặm móng tay.
Lần đầu tiên anh... nhận được nhiều quà như vậy.
Rõ ràng chỉ là chơi game bình thường... Hôm nay trạng thái không tốt, kỹ thuật cũng rất bình thường...
"Nhật nguyệt thăng triều"...? Từ cái tên không phân biệt được giới tính, nhưng hình như có hơi quen mắt...
Diệp Hoằng Thanh lặng lẽ mở trang cá nhân "Nhật nguyệt lên triều". Giới tính nữ, đã theo dõi anh. Xem lượt like trước kia, cơ bản đều là video của anh.
Chờ chút... Hình như đã bắt đầu like từ rất lâu. Hai năm trước, khi anh vẫn chỉ là một streamer mới...
Thảo nào anh cảm thấy nhìn quen mắt. Thì ra từ lâu đã...
Là thích xem anh chơi game sao?... Hay là thích anh...?
Trên gương mặt trắng nõn đến mức có chút bệnh trạng hiện lên một tia đỏ ửng khó nhận ra, giống như là thiếu dưỡng khí dẫn đến quá nóng.
Giống như so với 200 nghìn tệ kia, thì chuyện có người từ lúc bắt đầu vẫn luôn bầu bạn với mình càng khiến anh dễ xúc động hơn.
[Nhật Nguyệt Thăng Triều: Chơi "Rừng Rậm Chết Chóc" không?]
Đối phương đột nhiên lên tiếng ở khu bình luận.
Động tác cắn móng tay của Diệp Hoằng Thanh lập tức khựng lại. Anh lại ấn mở trang chủ "Nhật Nguyệt Thăng Triều", sau khi nhấn "Theo dõi" rồi inbox cho cô.
[Bạch Ải Tinh: Tôi chưa chơi trò này bao giờ.]
Sau khi gửi xong, anh cứ cảm giác mình nên cân nhắc tìm từ khác, còn có chút thấp thỏm lo lắng khó hiểu.
Trong lúc chờ đợi Nhật Nguyệt Thăng Triều, điện thoại di động vang lên vài tiếng. Anh nhìn sang, là Vận Doanh gửi tin nhắn Wechat tới.
[Vận Doanh Bắc Gia: Thầy Bạch Ải Tinhhhhh.]
[Vận Doanh Bắc Gia: Thầy Bạch Ải Tinh ơi, thầy nói một câu điiiiiiiiii.]
[Vận Doanh Bắc Gia: Đừng ngây ngốc thế chứ. Bà chị kia muốn chạy rồi kiàaaaa!]
Đinh đinh đang đang làm anh phiền lòng, Diệp Hoằng Thanh dứt khoát trả lời cô ấy: [Tôi đã inbox cho cô ấy rồi.]
[Vận Doanh Bắc Gia: ? Thật hả?]