Đại Lão Huyền Học Dựa Vào Tiêu Tiền Kéo Dài Mạng Sống

Quyển 1 - Chương 4: Giây phút vận mệnh thay đổi

Thấy cô nhìn qua, anh thong thả đứng thẳng dậy, giọng nói lười biếng: "Này."

"?"

"Cô về bằng cách nào?"

Tả Trấn Triều nghiêm túc suy nghĩ một lát: "Tôi đi bộ về."

Nơi này vắng vẻ, phải đi vài cây số mới có tàu điện ngầm và xe buýt. Ngoài đi bộ ra đâu còn cách nào khác.

Chàng trai đổi sang tư thế thoải mái hơn. Anh nhướng mày, vẻ mặt như đang nói "Cô đang nói cái quái gì vậy".

"Cô không sợ chết dọc đường à?"

"... Chưa đến mức dễ chết như vậy."

"... Chậc." Chàng trai bắt đầu tặc lưỡi liên tục, bực bội gãi mái tóc đen dài của mình. Như thể đã quyết định điều gì đó, anh ném mũ bảo hiểm trong tay cho cô, "Lên xe."

Tả Trấn Triều: "Hả?"

"Không hiểu tiếng Trung à?" Chàng trai mất kiên nhẫn vỗ vào chỗ ngồi phía sau, ánh mắt mang theo áp lực vô hình, "Ông đây đưa Phật đưa đến Tây Thiên, lên xe đi."

Đừng nói là chạm vào, cả đời cô ngay cả cơ hội được tận mắt nhìn thấy mô tô cũng rất ít. Bây giờ lại bảo cô ngồi lên, để mặc cho chiếc xe lao vun vυ't này chở thân thể yếu ớt của cô. Chỉ lắc lư vài lần thôi là xương cốt cô sẽ rã rời.

Tả Trấn Triều kiên quyết lắc đầu, vẻ mặt đầy sự từ chối.

Chàng trai chỉ hạ lông mày xuống, không nói gì thêm. Anh vặn tay ga. Chiếc mô tô gầm rú như một con thú hoang, khói trắng bốc lên. Bóng dáng anh biến mất khỏi tầm mắt trong chớp mắt.

... Đi rồi.

Tả Trấn Triều thở phào nhẹ nhõm. Cô rời khỏi bờ sông theo con đường cũ, đi về hướng ga tàu điện ngầm.

Cơ thể cô vẫn yếu như trước. Chỉ đi được vài trăm bước, cô đã phải dừng lại tìm đại một chỗ nào đó để nghỉ ngơi.

Cô cứ đi một đoạn lại nghỉ một lúc như vậy. Cũng không biết đã đi bao lâu, trong đầu đang yên lặng bỗng nhiên vang lên một hồi chuông trong trẻo quen thuộc.

Kèm theo tiếng chuông là một giọng nói điện tử đều đều, không hề có cảm xúc: [Ký chủ, phát hiện các dấu hiệu sinh tồn của cô đang giảm mạnh. Sau khi tính toán sơ bộ, cô sẽ chết não sau 7 ngày 4 tiếng 32 phút 18 giây nữa.]

Tả Trấn Triều: "..."

Tả Trấn Triều: "?!"

Cô giật mình suýt ngã, vội vàng nắm chặt tay vịn trên tàu điện ngầm.

Cái gì thế này?!

Cô nhớ rõ ràng là khi sắp rơi xuống sông, đúng lúc được chàng trai kia kéo lại thì hình như trong đầu cô có tiếng gì đó vang lên. Nhưng sau đó thì không nghe thấy gì nữa. Cô cứ nghĩ đó là ảo giác lúc cận kề cái chết.

Yêu quái ở đâu đây? Trong tàu điện ngầm á?!

[Đính chính: Tôi không ở trong tàu điện ngầm. Nói chính xác, tôi ở trong ý thức của cô.] Giọng nói lạnh băng đó lại vang lên một cách bình tĩnh, [Tôi nhắc lại, ký chủ. Tôi là "Hệ thống Cứu Thế Thần Hào". Cô có thể gọi tôi là "Lan Dahm".]