Chương 7: Đầu óc người này khẳng định so với tên họ Tần kia còn có vấn đề hơn
Bản thân Lâm Tự Diễn cũng không ngờ Tần Tuyệt lại làm như vậy.
Cậu có chút mơ hồ, nghĩ thầm, chỉ vì cậu mà hắn có thể đập vào hơn hai triệu, điều này thật sự đáng giá sao?
Cậu tự hỏi, tên cẩu nam nhân Tần Tuyệt này đầu óc có phải bị chập mạch hay không.
Kết quả là Tần Tuyệt cho cậu xem một bảng số liệu, những đường cong phức tạp kia khiến Lâm Tự Diễn cảm thấy không hiểu.
Cuối cùng cậu hiểu, làm như vậy để tỷ suất người xem của chương trình tăng vọt, các fan đều giống như đánh máu gà và bắt đầu chi tiền để ủng hộ chương trình.
Kết quả này khiến tên cẩu nam nhân Tần Tuyệt kia kiếm được một khoản tiền lớn.
Lâm Tự Diễn nghe xong lời này gần như tức giận đến nổ tung.
Cậu kéo va li vào ký túc xá do đoàn chương trình sắp xếp. Điều kiện ở đây tốt hơn một chút so với ký túc xá của trường đại học. Hai người một gian phòng, có hai phòng ngủ, một phòng khách và hai phòng tắm.
Điều làm cậu ngạc nhiên nhất chính là Keller (Khải Lặc) thế nhưng được phân vào cùng một đội với cậu.
Cậu không biết liệu tổ sản xuất chương trình có cố ý làm như vậy hay không. Chuyện giữa hai người bọn họ không thể nói là hận thù sâu sắc, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt có thể công khai.
"Anh Tự Diễn, mau vào đi."
Keller sinh ra chính là để trở thành diễn viên. Lúc mở cửa cậu ta mỉm cười rất ngọt ngào, nếu Lâm Tự Diễn không biết rõ, cậu gần như đã tin rằng Keller là một chú thỏ trắng nhỏ đơn thuần…
Nhưng cậu nhớ rõ ngày hôm đó khi thấy Keller và Tần Tuyệt đi cùng nhau. Cho dù cậu có vô tư đi chăng nữa, thì cậu cũng không thể không cảm thấy có chút khó chịu khi biết rằng đối thủ cạnh tranh và sếp của mình lại có mối quan hệ như vậy.
Mặc dù thực ra giữa cậu và Tần Tuyệt cái rắm gì cũng không có.
Trong phòng còn có hai người bạn cùng phòng, một người tên là Vu Nhạc Thanh, hiện đang được xếp hạng ở mức trung bình về mức độ nổi tiếng và không có chủ đề gì.
Qua những trận đấu trước, Lâm Tự Diễn nhận thấy người này có tính tình rất tốt. Có nhiều lần, có người cố tình che ống kính của hắn ta, nhưng hắn ta cũng không lên tiếng.
Người còn lại thì khó hơn nhiều......
Hợp đồng của người này không phải là ký với KNG mà là với một công ty điện ảnh và truyền hình lâu đời khác tên là Phan Duyệt.
Những năm gần đây, các công ty lâu đời này cũng đang cố gắng chuyển đổi và nắm bắt thị trường lưu lượng.
Bước đầu tiên họ thực hiện để thăm dò tình hình là nâng đỡ cho con trai của một thành viên trong hội đồng quản trị. Mà trùng hợp là, chàng trai trẻ này chính là Văn Thời Kiến.
Mọi tài nguyên đều đổ dồn về phía Văn Thời Kiến, và bất kỳ ai hiểu biết một chút về tình hình đều biết rằng anh ta chắc chắn sẽ nằm trong top năm.
Con cháu của ông trùm truyền thông lăn lộn trong vòng luẩn quẩn của nhà mình, có thể không nhất thiết phải như cá gặp nước, nhưng chắc chắn sẽ có khởi đầu tốt hơn so với những người khác.
Cho nên, từ khi chương trình bắt đầu khởi quay, không ai dám đi trêu chọc Văn Thời Kiến.
Không phải Lâm Húc Nhạn không dám trêu chọc anh ta, chỉ là cậu lười không muốn trêu chọc mà thôi.
Nhưng không biết tại sao, Lâm Tự Diễn không gây chiến. Nhưng ngược lại, Văn Thời Kiến lại có vẻ như không thích Lâm Tự Diễn, nên nhiều lần trong quá trình ghi âm đã gây trở ngại cho cậu, chẳng hạn như cướp lời cậu và lúc chơi trò chơi cố ý lạnh nhạt với cậu.
Tuy nhiên, Lâm Tự Diễn lại không mấy quan tâm tới những trò vặt vãnh này. Cậu thậm chí còn hy vọng rằng mình ngay cả một ống kính cũng không có, tốt nhất là không ai bỏ phiếu cho cậu, và cũng không người fan nào ở trên mạng bất bình vì cậu.
Theo cách này, KNG có thể danh chính nhìn thuận đóng băng cậu một cách hợp lý. Cậu không tin rằng một mình Tần Tuyệt có thể nắm quyền quyết định trong một công ty lớn như vậy.
Chỉ cần cậu chăm chỉ gây rắc rối cho bản thân, thì dù hắn có là cổ đông lớn thì cũng chẳng làm được gì, trừ khi Tần Tuyệt bằng lòng từ bỏ công ty mà hắn đã vất vả lắm mới kinh doanh được.
Đương nhiên, điều này là không thể nào.
Bởi vì Tần Tuyệt là một thương nhân, mà thương nhân thì chỉ quan tâm tới lợi nhuận.
“Được rồi... hiện tại chỉ có phòng của anh Thời Kiến là trống thôi. Để em giúp anh chuyển hành lý, anh Tự Diễn."
Keller mỉm cười nịnh nọt, và đặc biệt nhận lấy hành lý của Lâm Tự Diễn.
Keller lấy câu nói "Đừng đưa tay đánh người mỉm cười với bạn" làm phương châm sống của mình.
Lâm Tự Diễn đã từng nghe nói về thân phận của người này. Cậu ta đến từ phương Bắc, tuy rằng thiếu tiền, nhưng cậu ta dường như rất giỏi khoe khoang chính mình.
Nụ cười giả tạo kia của cậu ta khiến mắt Lâm Tự Diễn cay xè. Cậu có thể nhìn ra được cậu ta rõ ràng là có ý kiến
với cậu, nhưng lại có thể giả vờ là một người anh em tốt với cậu. Cậu ta cười tươi đến nỗi những vết chân chim ở khóe mắt cũng lộ ra, thật sự là rất giả tạo.
Hơn nữa, nụ cười kia cũng thật xấu xí.
"Không phiền cậu, tôi có thể xử lý được."
Lâm Tự Diễn kéo va li, gõ cửa phòng ngủ hồi lâu nhưng không có phản hồi. Cậu quay lại liếc nhìn Khải Lặc đang đứng phía sau mình. "Văn Thời Kiến có ở bên trong không?"
Khải Lặc gật gật đầu: "Có, có thể đang nghỉ ngơi......”
Trước khi cậu ta kịp nói hết lời, cánh cửa đột nhiên mở ra, lộ ra khuôn mặt tà ác của Văn Thời Kiến.
Phong cách của Văn Thời Kiến có phần khác biệt so với những thực tập sinh khác trong chương trình. Giống như trong một đội chắc chắn sẽ có đủ loại hình, bây giờ loại hình tà ác như Văn Thời Kiến cũng khá được hoan nghênh, chủ yếu là vì ngoại hình của anh ta khiến mọi người nhớ đến anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Khuôn mặt kia của anh ta có góc cạnh rõ ràng, đôi mắt dài và xếch, hơn nữa ở lông mày trái còn có một vết sẹo mờ. Khiến anh ta trông có vẻ không thân thiện lắm. Văn Thời Kiến có thân hình gầy gò, lúc nhảy anh ta luôn thích lộ ra mấy khối cơ bụng của mình.
Nhưng Lâm Tự Diễn không có hảo cảm với thích vẻ ngoài của anh ta, và việc này cũng chẳng liên quan gì đến tính cách của anh ta.
Nguyên nhân chủ yếu là vì người này luôn dùng ánh mắt kiêu ngạo nhìn cậu, điều này khiến Lâm Tự Diễn cảm thấy khó hiểu.
Cảm giác ưu việt của anh ta đến từ đâu chứ?
Văn Thời Kiến nắm chặt tay nắm cửa, cổ áo ngủ mở rộng, nhìn chằm chằm Lâm Tự Diễn hồi lâu, sau đó mới phun ra hai chữ: "Đồ ngốc."
Khải Lặc đã biến mất từ
lâu, để lại Lâm Tự Diễn một mình trên hành lang.
Khi nghe Ôn Thời Kiến mắng mình, đầu tiên cậu sửng sốt, sau đó lại tức giận: "Con mẹ nó, anh nói ai vậy?!"
Lâm Tự Diễn thật sự không ngờ người này lại lười biếng đến mức không thèm giả vờ.
Cậu vốn đã thấy sự giả tạo của Keller đã đủ ghê tởm rồi, nhưng giờ cậu lại cảm thấy việc trực tiếp mắng chửi nhau còn khó chịu hơn.
Cậu có tính tình nóng nảy.
Cậu cảm thấy như thể có một đàn châu chấu bay vào đầu mình, ầm ĩ đến mức khiến cậu buồn bực và bối rối. Cậu buông lỏng tay, khiến chiếc vali rơi xuống đất với một tiếng động lớn.
"Đang nói cậu đấy, đồ ngốc, đồng tính luyến ái!"
Sau khi Văn Thời Kiến nói xong câu này, không đợi Lâm Tự Diễn phản bác, anh ta đã đóng sầm cửa lại.
Để lại một mình Lâm Tự Diễn đứng đó, vừa tức vừa hoang mang.
Cậu bối rối trong gió, với vẻ mặt mơ hồ.
Sao cậu lại trở thành một "kẻ đồng tính luến ái ngu ngốc"?
Bản thân cậu cũng thích những nữ diễn viên Âu Mỹ có thân hình nóng bỏng, tại sao tên chó Văn Thời Kiến kia lại mắng cậu đồng tính luyến ái?
Đầu óc người này khẳng định so với tên họ Tần kia còn có vấn đề hơn.
Lâm Tự Diễn đưa ra kết luận này.