Đứa Trẻ Gây Rắc Rối Mà Tôi Muốn Dạy Bảo Luôn Không Ngoan Ngoãn

Chương 1.2

"Cậu còn chưa có ý định rời khỏi đây sao?"

Lâm Tự Diễn biết anh ta có ý gì, ngay cả cái một cái liếc mắt cũng lười cho, lạnh lùng đáp, "Tôi đã là người trưởng thành rồi, tiền internet tôi cũng trả không ít, chẳng lẽ ngay cả quyền lợi tiêu dùng bình thường tôi cũng không có sao?"

Nhân viên trông quán net không trả lời, mà chỉ lặng lẽ móc một điếu thuốc từ trong túi ra, ngậm trong miệng, sau đó trở lại vị trí ngồi của mình.

Tường trắng của tiệm net đã ố vàng, mặt trên dán bốn chữ to bắt mắt "Cấm hút thuốc", khẩu hiệu này được treo trên đỉnh đầu nhân viên trông quán nét.

Trò chơi của Lâm Tự Diễn càng chơi càng không thuận tay, tâm tình cậu cũng càng ngày càng phiền não, cuối cùng cậu dứt khoát buông tha con chuột, rồi ngồi ngây người ở đó.

Cậu kỳ thật cũng không nghiện trò chơi trực tuyến, nhưng việc đánh bại đối thủ trong trò chơi luôn mang lại cho cậu cảm giác giải thoát.

Nhất là khi có người chỉ trích cậu lãng phí thời gian chơi game, cậu càng muốn chứng minh cho bọn họ xem.

Mạnh internet trong nhà bị cắt đứt, cậu liền tìm đến quán net, dù sao cậu cũng không thích về nhà đối mặt với sự cằn nhằn cùng tính toán của người đàn ông kia, người luôn nghĩ cách lợi dụng cậu như thế nào để kiếm tiền.

Người đàn ông họ Tần kia rõ ràng là không thiếu tiền.

Không, phải nói, hắn không thiếu nhất chính là tiền.

Lâm Tự Diễn cũng không hiểu Tần Tuyệt giữ cậu lại rốt cuộc là có mục đích gì, hơn nữa còn nhất quyết muốn cậu tham gia chương trình tuyển chọn nhàm tài năng chán kia.

A, tất cả đều là diễn trò.

Kết quả của cuộc thi đã sớm được định sẵn trong kịch bản, bằng không sao cậu vẫn có thể vào vòng trong, trong khi cậu cố ý nhảy sai bước nhảy chứ.

Tên cẩu nam nhân Tần Tuyệt kia rốt cuộc đang tính toán cái gì, đầu tư nhiều tiền như vậy, lại tiêu hết vào một kể thất bại như cậu, Lâm Tự Diễn đều cảm thấy đau lòng.

Vừa rồi cậu chơi trò chơi quá chuyên chú, không chú ý tới một cặp đôi học sinh trung học đối diện, nhưng bây giờ cậu thấy được, bọn họ đang thân mật dựa sát vào nhau, ngọt ngào đến mức gần như muốn trình diễn một cảnh hôn mãnh liệt ngay tại chỗ.

Cô gái rất xinh đẹp, có khuôn mặt nhỏ và đôi mắt to, nhưng chàng trai bên cạnh cô lại trông rất bình thường.

Lâm Tự Diễn lặng lẽ chấm điểm mức độ hợp nhau của cặp đôi này trong lòng, nhưng rất nhanh cậu lại cảm thấy mình làm như vậy rất nhàm chán.

Cậu thở dài, cơ thể dựa về phía sau.

Điều gì lên đến rồi sẽ đến.

Chỉ là Lâm Tự Diễn không ngờ tới, lần này Tần Tuyệt lại tự mình đích thân đến đây.

……